Kim ti tước - 12

752 36 0
                                    

Biên Bá Hiền bị hai người kia đưa đến một căn phòng trong một căn nhà khác. Cậu chưa từng đến nơi này, tất nhiên cũng không thể có được chìa khóa. Biên Bá Hiền biết Phác Xán Liệt có rất nhiều nhà, cũng giống như hắn vẫn có thật nhiều tình nhân vậy.

Nhưng Biên Bá Hiền căn bản không hề muốn trốn đi, bởi vì cậu vẫn còn ôm hi vọng với Phác Xán Liệt.

Biên Bá Hiền ngồi ở sofa đã rất lâu, đợi đến khi Phác Xán Liệt đến thì cậu cũng đã nghiêng đầu ngủ thiếp đi.

Phác Xán Liệt thấy vậy lửa giận trong lòng lại càng thêm mãnh liệt, hắn đi tới kéo Biên Bá Hiền lên. Biên Bá Hiền sợ hãi tỉnh dậy liền thở gấp.

Phác Xán Liệt không nói lời nào đã liền kéo Biên Bá Hiền vào trong phòng ném trên giường. Thẳng tay xe ra quần áo của cậu, không chút lưu tình mà gặm cắn lên da thịt Biên Bá Hiền.

Biên Bá Hiền đau đớn cũng chỉ có thể mở miệng cố gắng hít lấy chút không khí mà gắng gượng, đưa tay đẩy Phác Xán Liệt ra lại bị hắn bắt được đem cà vạt trói chặt.

Đầu nhũ bị Phác Xán Liệt cắn đau rát, Biên Bá Hiền rốt cuộc nhịn không được mà rơi nước mắt. Vừa giãy giụa muốn chạy thoát vừa khóc nấc cầu xin. "Xán Liệt, em đau lắm, buông em ra đi có được không a?"

Phác Xán Liệt cười lạnh, "Cậu đau? Chút đau đớn này có thể so với đau đớn của Phương Nhiên sao? Cậu ấy vì cậu mà thiếu chút nữa mất mạng rồi."

"Cũng không phải là do em làm, có liên quan gì đến em?" Phác Xán Liệt nghe vậy liền ngây người. Hắn không phải chưa từng nghĩ không phải do Biên Bá Hiền làm, nhưng Phương Nhiên là người đơn thuần lại lương thiện, chắc chắn sẽ không làm ra chuyện như vậy.

Nhìn Biên Bá Hiền giãy giụa dưới thân, Phác Xán Liệt tức giận mà vung một cái tát, đánh xong rồi thì liền có chút hối hận.

Biên Bá Hiền hoàn toàn bất động, vẻ mặt không thể tin nhìn Phác Xán Liệt. "Anh vậy mà lại đánh em... anh vậy mà... không chút thương tiếc đánh em..." Biên Bá Hiền cứ như vậy lẩm bẩm.

Biên Bá Hiền vốn vẫn nghĩ Phác Xán Liệt chính là thích mình, vậy mà bây giờ lại đánh mình không chút lưu tình. Biên Bá Hiền rốt cuộc không kìm nổi nước mắt nữa, khóc đến thương tâm, nhưng Phác Xán Liệt dường như vẫn không có ý định ngừng lại.

Phác Xán Liệt một chút bôi trơn cũng không làm, trực tiếp tiến vào trong thân thể Biên Bá Hiền. Cảm nhận cái đau đớn như bị xé rách kia, Biên Bá Hiền chỉ có thể khóc dùng tay đẩy hắn ra.

"Xán Liệt... em sai rồi... em sai rồi... đau quá." Phác Xán Liệt dường như chẳng hề nghe thấy, chế trụ thắt lưng Biên Bá Hiền không ngừng đâm rút.

Thứ tình dục thô bạo đó rốt cuộc cũng không duy trì được bao lâu, Biên Bá Hiền cũng không còn phản kháng nữa. Một chút cảm giác đau đớn cũng không còn, còn lại tất cả đều chỉ là tuyệt vọng.

Phác Xán Liệt không còn giống như trước kia sẽ ôm Biên Bá Hiền tiến vào giấc ngủ, hắn trút giận xong chỉ lấy khăn lau ném xuống người cậu, xoay người đi đến bệnh viện.

Biên Bá Hiền đem chăn bọc lấy mình, im lặng trốn ở bên trong mà khóc.

Biên Bá Hiền cảm thấy chính mình thật ngu ngốc, bị Phác Xán Liệt đối xử như vậy nhưng vẫn không kìm được mà thích hắn. Sau khi Phác Xán Liệt đi rồi, vài ngày sau hắn cũng không có trở lại, Biên Bá Hiền cũng có thời gian cho vết thương lành lại.

Phương Nhiên đã sớm tỉnh lại nhưng lại không thấy bóng dáng Phác Xán Liệt. Hắn vẫn luôn ở trong phòng làm việc, không dám đối mặt với Biên Bá Hiền, lại cũng không muốn đến gặp Phương Nhiên.

[Fanfic | Edited] Kim ti tước (ChanBaek / Ngọt ngược / Trung trường)Where stories live. Discover now