Kim ti tước - 21

751 32 0
                                    

Phác Xán Liệt ngạc nhiên mà gật gật đầu, đi theo phía sau Biên Bá Hiền. Cậu vừa mở cửa đã bị Phác Xán Liệt kéo qua đặt trên cửa mà kịch liệt hôn môi, bị hai tay hắn chế trụ thắt lưng không thể giãy dụa.

Biên Bá Hiền cố sức đẩy Phác Xán Liệt ra, tức giận nói: "Anh nháo còn chưa đủ sao?" Lúc này Phác Xán Liệt mới uất ức mà buông Biên Bá Hiền ra, nhỏ giọng: "Hắn hôn em."

"Thì có làm sao? Cậu ấy là bạn trai tôi chẳng lẽ không được hôn sao? Còn anh thì sao? Anh dựa vào cái gì mà hôn tôi?"

Từng lời của Biên Bá Hiền như đâm thẳng vào tâm của Phác Xán Liệt, hắn mở miệng nửa ngày cũng không nói nên lời.

Biên Bá Hiền đẩy Phác Xán Liệt ra đi vào bếp, đưa cho hắn một ly nước. "Đừng đứng nữa, đến sofa ngồi đi."

Phác Xán Liệt bây giờ mới định thần lại, vừa đi vào phòng khách vừa im lặng quan sát. Có chút không tin được mà hỏi Biên Bá Hiền: "Bá Hiền, đây là nhà em thuê sao? Nhất định rất đắt đi, lại còn ở khu vực này. Em không phải rất thiếu tiền sao? Làm sao lại còn có nhiều tiền thuê căn nhà như thế này?"

Biên Bá Hiền vẫn cụp mắt nói: "Nhà này là của Ngô Thế Huân."

Phác Xán Liệt chớp mắt liền mất hứng, nhỏ giọng: "Vậy... em có muốn tới nhà tôi ở không?" Biên Bá Hiền cười cười. "Chủ tịch đại nhân, anh dựa vào đâu mà nói để tôi và anh sống chung a?"

Phác Xán Liệt giống như đã có tính toán trước. "Nhà tôi cái gì cũng có a, hơn nữa so với nơi này lại gần công ty hơn. Em muốn trả tiền thì trả, không thì khỏi trả cũng không sao. Huống hồ, không phải em ghét nhất là mắc nợ người khác hay sao, ở với tôi, em sẽ không nợ tôi cái gì cả."

Phác Xán Liệt nói xong cơ hồ còn có chút xúc động, phỏng chừng là mình càng nói càng có lí rồi đi. Nghĩ Biên Bá Hiền nhất định sẽ đồng ý, nhưng cậu lại cười nói: "Phác Xán Liệt à Phác Xán Liệt, anh vẫn không hiểu tôi sao? Cho dù nợ Ngô Thế Huân một ân tình, tôi cũng không muốn ở cùng anh."

Phác Xán Liệt lại lần nữa mất mát mà cúi đầu, cầm ly nước uống trong đau khổ. Cứ thế cố gắng kéo dài thời gian, đến khi ly nước cũng thấy đáy rồi, Biên Bá Hiền liền đứng dậy.

"Anh về đi." Phác Xán Liệt chán nản mà lưu luyến nhìn Biên Bá Hiền, thanh âm mềm mại nói: "Em tiễn tôi về được không?"

Biên Bá Hiền trầm mặc một chút, gật gật đầu.

Biên Bá Hiền tiễn Phác Xán Liệt ra đến xe liền xoay người muốn đi vào, lại bị Phác Xán Liệt kéo vào ôm trong ngực. Biên Bá Hiền ngẩng đầu nhìn Phác Xán Liệt, lại bị hắn che mắt, giãy giụa thế nào hắn cũng lại ôm càng chặt hơn.

Phác Xán Liệt gắt gao hôn môi cậu, đưa đầu lưỡi cố gắng tiến vào, lại bị cậu dè dặt né tránh, Phác Xán Liệt vẫn như trước mạnh mẽ tiến vào. Hai đầu lưỡi quấn lấy nhau, Biên Bá Hiền rốt cuộc không còn đường lui. Tiếng nước miếng nhóp nhép dâm mĩ kích thích đại não Biên Bá Hiền, khiến cậu bừng tỉnh cắn Phác Xán Liệt một cái.

Thẳng đến khi miệng ngập vị tanh của máu rồi Phác Xán Liệt mới buông tha Biên Bá Hiền. Cậu ra sức lau miệng, vừa xấu hổ vừa giận dữ nhìn Phác Xán Liệt.

Lại thấy hắn bày ra một bộ ủy khuất, giống như hắn mới là người vừa bị hôn vậy. Nhưng mà, Biên Bá Hiền vẫn là sợ nhất cái vẻ mặt này của Phác Xán Liệt, liền mềm lòng nhỏ giọng: "Anh mau về đi."

Phác Xán Liệt thấy cậu đi vào trong, không có phản ứng gì quá lớn liền như được an ủi vậy. Hắn ở trên đường vui vẻ một hồi, mặc cho đầu lưỡi vừa bị cắn vẫn còn thật đau.

[Fanfic | Edited] Kim ti tước (ChanBaek / Ngọt ngược / Trung trường)Where stories live. Discover now