Kim ti tước - 24

706 31 0
                                    

Không thể cứ mãi chờ đợi như vậy được, Biên Bá Hiền không thể nhìn Lâm Vọng ngày càng đau đớn như vậy nữa, cậu muốn giúp Lâm Vọng tìm tủy nhưng chính mình chẳng có quyền thế gì, có tìm được cũng chưa chắc gì đã phù hợp.

Biên Bá Hiền trên đường về nhà nước mắt vẫn không ngừng rơi. Trong mắt cậu, Lâm Vọng vẫn mãi là đứa nhỏ đi theo phía sau mình gọi "học trưởng học trưởng...", hà cớ gì lại phải chịu đựng nhiều đau khổ như vậy.

Biên Bá Hiền về đến nhà một hồi cũng không thể ngủ nổi, liền lấy điện thoại gọi cho Ngô Thế Huân.

"Bá Hiền à, ở đây đang là nửa đêm mà, có chuyện gì vậy?"

"Tôi muốn tìm tủy thích hợp cho Lâm Vọng."

"Được, không thành vấn đề, tôi giúp cậu."

"Không thể để cho cậu giúp thêm nữa."

"Này là ý gì? Khoan đã, cậu mẹ nó không được đi tìm Phác Xán Liệt."

"Thật xin lỗi Thế Huân, thật xin lỗi, nhà của cậu tôi sẽ không ở nữa."

Nghe Biên Bá Hiền nói năng không đầu không đuôi, Ngô Thế Huân bất đắc dĩ thở dài: "Bá Hiền, nghe lời, để tôi tới giúp cậu, được không?"

"Không không không... không được, cậu không thể lại giúp tôi nữa." Biên Bá Hiền không muốn để Ngô Thế Huân giúp mình, cũng vì lúc trước khi Ngô Thế Huân giúp mình đi nước ngoài đã bị Phác Xán Liệt quấy nhiễu đến rối tinh rối mù, khiến cho ba cậu ấy cũng không thích gì mình.

Bây giờ nếu còn để cậu ấy giúp đỡ thì thật không biết xấu hổ.

Biên Bá Hiền cúp điện thoại, thu thập một chút hành lí liền đi ngủ.

Ngày hôm sau Biên Bá Hiền dậy thật sớm, tắm rửa xong liền cầm hành lí rời khỏi nhà. Cậu đến văn phòng chờ Phác Xán Liệt cả buổi mới thấy bóng dáng hắn xuất hiện.

Phác Xán Liệt hướng Biên Bá Hiền đi tới, vừa tới đã bắt đầu giải thích: "Bá Hiền, tôi và Tống Ngưng chẳng có chút quan hệ nào hết, em đừng tức giận nữa được không?"

Biên Bá Hiền không để ý đến hắn, tự mình nói: "Tôi không quan tâm rốt cuộc anh có quan hệ với ai, anh cùng ai kết hôn. Bây giờ Lâm Vọng cần phải phẫu thuật, nhưng tôi lại không thể tìm được tủy thích hợp cho cậu ấy. Anh còn muốn bao dưỡng tôi không?"

Phác Xán Liệt nghe xong liền ngây ngẩn cả người, hắn không nghĩ đến Lâm Vọng lại quan trọng với Biên Bá Hiền như vậy, cậu vậy mà lại vì hắn mà chấp nhận đến cúi đầu cầu xin mình.

Phác Xán Liệt nghe Biên Bá Hiền nói vậy cũng chẳng vui vẻ gì, nhưng có thể đây sẽ là cơ hội cuối cùng, hắn không có lựa chọn nào khác.

Phác Xán Liệt nhìn vali đặt phía sau Biên Bá Hiền, tự giễu mà cười cười. Ngày hôm nay cậu ấy quyết tâm như vậy, hẳn là nghĩ mình chắc chắn sẽ nhận lời, chính mình hiện tại ở trong mắt Biên Bá Hiền chẳng là cái gì.

Cũng có thể nói giống như trước kia, mối quan hệ của tôi và em rốt cuộc cũng chỉ vì lợi ích.

Phác Xán Liệt đưa Biên Bá Hiền về nhà, toại nguyện mở ra căn phòng vốn đã chuẩn bị cho cậu từ rất lâu rồi.

"Lúc vừa tới đây tôi đã chuẩn bị căn phòng này cho em, biết em thích đi chân trần, liền đem thảm lông trải khắp nơi, như vậy em sẽ không bị cảm lạnh."

Biên Bá Hiền nhìn thảm lông trải dưới sàn nhà mà có chút áy náy, nhưng bây giờ việc phẫu thuật của Lâm Vọng nằm trong tay Phác Xán Liệt, chính mình cũng không nên lại nói mấy lời tuyệt tình.

Biên Bá Hiền quỳ dưới mặt đất sắp xếp hành lí, Phác Xán Liệt cũng theo vào trong nhưng cậu cũng không cản nữa, bây giờ hắn lại là kim chủ của mình, dù có thế nào cũng không có lí do để cự tuyệt.

Phác Xán Liệt nhìn Biên Bá Hiền xếp hành lí xong xuôi, liền đi đến từ phía sau ôm lấy cậu. Biên Bá Hiền vẫn ngoan ngoãn không nhúc nhích. Phác Xán Liệt vừa hôn vào sau gáy Biên Bá Hiền, vừa thủ thỉ: "Bá Hiền, có thể không?"

[Fanfic | Edited] Kim ti tước (ChanBaek / Ngọt ngược / Trung trường)Where stories live. Discover now