Kim ti tước - 16

826 37 0
                                    

Biên Bá Hiền chầm chậm đi về phía chiếc xe, Phác Xán Liệt lấy một tấm khăn lớn choàng lên người cậu. "Mặc ít như vậy còn dám đi ra ngoài." Lời nói của Phác Xán Liệt tuy lạnh như băng, nhưng cũng đủ làm Biên Bá Hiền tan chảy rồi.

Vừa về đến nhà, Biên Bá Hiền nhịn không được mà hắt xì một cái. Phác Xán Liệt cau mày nhìn Biên Bá Hiền, không nói một câu liền đi tới ôm lấy cậu đi vào phòng tắm.

Phác Xán Liệt thử nước xong mới quay sang ôm Biên Bá Hiền thả vào trong bồn tắm lớn. Hắn liếc Biên Bá Hiền một cái hỏi cậu: "Em cười cái gì?" Biên Bá Hiền cười cười lắc đầu, tay nắm lấy tay Phác Xán Liệt, "Anh cũng tới đây tắm đi."

Phác Xán Liệt nhìn chăm chăm Biên Bá Hiền một hồi, rốt cuộc cũng bại dưới ánh mắt của cậu, cởi quần áo đi đến bồn tắm. Mỗi lần cùng Biên Bá Hiền ngâm nước tắm, hắn lại cảm thấy thật may mình mua cái bồn tắm lớn như vậy.

Biên Bá Hiền luôn giống một đứa trẻ, ngồi trong bồn tắm là phải nghịch nghịch nước. Phác Xán Liệt nhíu mày, "Em có thể đừng giống con nít như vậy nữa không?" Nghe vậy cái tay đang nghịch nước của Biên Bá Hiền đành phải hậm hực rụt về. Phác Xán Liệt mới sực nhớ ra, Biên Bá Hiền mới chỉ là một học sinh cấp ba, so với mình, thì thật sự vẫn là một đứa trẻ.

Phác Xán Liệt thở dài, duỗi tay hướng Biên Bá Hiền vẫy vẫy, "Lại đây." Biên Bá Hiền ở bên kia bồn tắm lớn từng chút từng chút một xịch qua. Phác Xán Liệt nhìn cái bộ dáng cẩn thận dè dặt kia của Biên Bá Hiền thật sự rất sốt ruột. Hắn đưa tay kéo cậu thẳng đến ngồi trong lòng mình.

Biên Bá Hiền ngồi ở trong ngực Phác Xán Liệt, suy nghĩ một hồi mới mở miệng nói: "Phương Nhiên không phải do em đẩy, em cũng không phải không muốn cứu hắn, chỉ là... em không biết bơi..."

Phác Xán Liệt dù cho thế nào cũng không nghĩ Biên Bá Hiền lại sẽ mở miệng giải thích, trong mắt hắn, Biên Bá Hiền là một tiểu tử sẽ không bao giờ cúi đầu thỏa hiệp.

Bản thân Phác Xán Liệt hắn suy đoán xằng bậy như vậy, Biên Bá Hiền lại chấp nhận xuống nước trước. Hắn liếm môi, xiết chặt cánh tay ôm Biên Bá Hiền.

Biên Bá Hiền quay đầu lại nhìn hắn. "Vài ngày nữa là sinh nhật của em rồi, anh có thể ở bên cạnh em không?" Phác Xán Liệt nhìn ánh mắt đầy mong chờ của Biên Bá Hiền chỉ có thể gật đầu. "Có thể."

Biên Bá Hiền cười thật tươi, nhanh chóng vươn đến hôn lên mặt Phác Xán Liệt một cái, liền ngoan ngoãn ngồi trong lòng hắn.

Rất nhanh liền đến sinh nhật của Biên Bá Hiền, cậu vô cùng hứng thú mà kéo Phác Xán Liệt đi đến các cửa hàng mua nguyên liệu về nấu ăn. Phác Xán Liệt đi theo sau Biên Bá Hiền, nhìn cậu vui vẻ nhảy nhót cũng không thể nói gì hơn, Phác Xán Liệt hắn kiếp trước hẳn là mắc nợ cậu nhiều lắm đi.

Biên Bá Hiền mua tất cả những món mà Phác Xán Liệt thích, bận rộn ở trong nhà bếp đi qua đi lại.

Phác Xán Liệt thở dài, đi tới ôm lấy Biên Bá Hiền từ phía sau. "Đừng làm chính mình mệt mỏi." Biên Bá Hiền quay đầu cười nói: "Em rất vui a Xán Liệt ca." Phác Xán Liệt đối với cách xưng hô này bây giờ thật sự rất khó xử, ngượng ngập mà buông ra cánh tay đang ôm Biên Bá Hiền.

Biên Bá Hiền làm xong một bàn đầy ắp đồ ăn, món nào cũng là món mà Phác Xán Liệt thích. Nhìn thấy Biên Bá Hiền vất vả như vậy, áy náy trong lòng Phác Xán Liệt lại càng thêm lớn.

Phác Xán Liệt hướng Biên Bá Hiền cười cười, gắp lên một miếng đồ ăn, vừa định bỏ vào miệng thì điện thoại lại vang lên. Hắn ngại ngùng nhìn nhìn Biên Bá Hiền, lấy ra điện thoại, vừa thấy tên người gọi trên màn hình thì nụ cười trên miệng liền tắt mất.

Phác Xán Liệt theo bản năng nhìn Biên Bá Hiền, cậu lại cúi đầu giống như chẳng liên quan đến mình, một hồi lâu mới mở miệng nói: "Nghe điện thoại đi." Phác Xán Liệt nghe thanh âm bình thản của Biên Bá Hiền, bấm nhận điện thoại.

"Làm sao vậy?"

"Xán Liệt ca... ô... em bị lãnh đạo gọi đi xã giao... bọn họ khi dễ em... anh tới đón em về nhà được không a?" Phác Xán Liệt nghe được tiếng khóc của Phương Nhiên trong lòng liền chấn động, vội vàng đồng ý rồi cúp điện thoại.

Phác Xán Liệt xấu hổ nhìn Biên Bá Hiền, một hồi lâu cũng không biết mở miệng thế nào. Biên Bá Hiền thở dài, tự giễu mà cười cười. "Anh đi tìm anh ta đi, không phải đã đáp ứng rồi sao?"

Nhưng tôi cũng đã đáp ứng em rồi...

Biên Bá Hiền bưng đồ ăn đi vào phòng bếp, Phác Xán Liệt vội nói theo: "Tôi còn chưa..." Nói còn chưa xong, đã thấy cậu đem thức ăn đổ vào thùng rác.

Biên Bá Hiền ngẩng đầu cười nói: "Anh đi đi."

[Fanfic | Edited] Kim ti tước (ChanBaek / Ngọt ngược / Trung trường)Where stories live. Discover now