Kim ti tước - 27

797 30 0
                                    

Biên Bá Hiền vội vàng trở về cũng vừa lúc Phác Xán Liệt tỉnh lại, cậu chạy nhanh đi gọi bác sĩ đến xem thử. Phác Xán Liệt nhìn thoáng qua bóng dáng Biên Bá Hiền, cố gắng hướng cậu mà nở nụ cười. "Bá Hiền..." Thanh âm khàn khàn từ trong cổ họng phát ra, Phác Xán Liệt nhíu nhíu mày, cảm giác giống như còn chút sức lực cùng cũng đã đem dồn vào một câu "Bá Hiền" kia.

Biên Bá Hiền nghe được liền nhận lấy ly nước từ trợ lí, muốn nâng cho Phác Xán Liệt uống nhưng lại lúng túng, mặt mày nhăn lại.

Phác Xán Liệt tất nhiên nhìn ra Biên Bá Hiền đang khó xử. "Bá Hiền, tôi không sao, không khát."

Biên Bá Hiền thấy Phác Xán Liệt nhân nhượng cưng chiều mình như vậy liền cụp mắt xuống, nếu anh sớm đối xử tốt với tôi như vậy thì mọi chuyện đã không đến nỗi như ngày hôm nay.

Cậu nhìn thấy bác sĩ cùng y tá đến thì liền đặt li nước xuống, nghe lời bác sĩ dặn dò, mọi thứ đều dụng tâm mà ghi nhớ.

Phác Xán Liệt được Biên Bá Hiền đỡ miễn cưỡng mà ngồi dậy, chính là vừa mới cử động đã liền cảm nhận được cảm giác đau đớn như lan ra toàn thân, thậm chí còn cảm giác được có máu ở vết thương chảy ra rồi.

Phác Xán Liệt nhìn Biên Bá Hiền ở bên cạnh gọt vỏ trái cây, một hồi lâu mới mở miệng nói: "Em không nhất thiết phải làm như vậy..." Biên Bá Hiền ngưng tay một chút, Phác Xán Liệt lại tiếp tục nói: "Chuyện phẫu thuật của Lâm Vọng tôi sẽ cố hết sức sắp xếp, khụ khụ... em không nhất thiết phải vì lấy lòng tôi mà làm những việc này."

Phác Xán Liệt nhớ đến tay Biên Bá Hiền đẹp như vậy, thật không thích hợp làm những việc này cho hắn.

Biên Bá Hiền nghe hắn nói vậy liền cúi thấp đầu, Phác Xán Liệt đợi một hồi vẫn không thấy cậu trả lời liền nghĩ cậu đã ngầm thừa nhận, tự giễu mà cười cười.

Một hồi mới nghe được giọng nói rất nhỏ của Biên Bá Hiền: "Anh nghĩ em làm vậy thật sự vì Lâm Vọng sao?"

Phác Xán Liệt kinh ngạc, thật ra hắn từng nghĩ đến một khả năng, nhưng khả năng này ngay từ đầu đã bị hắn bác bỏ, không phải hắn không muốn nghĩ vậy, nhưng chính là cảm thấy chuyện đó không thể nào xảy ra.

Bỗng dưng nghe tiếng Biên Bá Hiền khóc nức nở bên cạnh, Phác Xán Liệt liền luống cuống không biết làm thế nào. Cậu lại ngồi cách hắn quá xa, có muốn an ủi cũng chỉ có thể nói mà thôi.

"Bá Hiền a... đừng khóc mà..." Tôi sẽ đau lòng đó. Biên Bá Hiền giống như kìm nén đã lâu, tiếng khóc lớn dần đến không thể kiểm soát được, cứ như vậy khóc lớn trước mặt Phác Xán Liệt.

Biên Bá Hiền đứng dậy nhìn Phác Xán Liệt, vừa khóc vừa nói: "Anh nghĩ em làm như vậy là vì Lâm Vọng sao? Anh có biết em nhìn thấy anh bị thương liền có bao nhiêu lo lắng bao nhiêu sợ hãi không? Đau đớn như vậy còn quay về tìm em làm gì...? Lúc đó em liền nghĩ, thà người bị thương là em còn tốt hơn..."

Phác Xán Liệt sững sờ, hắn không nghĩ những lời này lại có thể nghe được khi mình ở trong phòng bệnh. Bao nhiêu đau đớn kia cũng như nhẹ bẫng, sao có thể so được với niềm vui sướng lúc này.

Hắn vươn tay về phía Biên Bá Hiền, cậu liền đi tới, trên mặt vẫn dàn dụa nước mắt.

Phác Xán Liệt kéo Biên Bá Hiền ngồi lên giường, nở nụ cười nhìn cậu: "Tôi rất vui, Bá Hiền, tôi thật sự rất yêu em."

Biên Bá Hiền trừng mắt nhìn hắn, bây giờ cậu mới ý thức được mình vừa mới ở trước mặt hắn khóc lóc như một đứa trẻ không hơn. Phác Xán Liệt cười xoa xoa đầu cậu, cậu cũng nhìn vào đôi mắt hắn.

"Đây là lần cuối cùng, sau này anh không được khi dễ em nữa."

[Fanfic | Edited] Kim ti tước (ChanBaek / Ngọt ngược / Trung trường)Where stories live. Discover now