Kim ti tước - 17

864 37 0
                                    

Dù có nói gì, cuối cùng Phác Xán Liệt vẫn là lựa chọn rời đi. Biên Bá Hiền ở trong phòng khách đợi hắn một đêm, đợi đến mặt trời cũng sắp lại lên rồi, mới lấy ra điện thoại, gửi cho Ngô Thế Huân một tin nhắn, xong xuôi ngồi đợi Ngô Thế Huân tới đón mình.

Ngô Thế Huân vừa đến cửa đã vô cùng kích động, hắn nhận được tin nhắn của Biên Bá Hiền liền tức tốc chạy đến.

Biên Bá Hiền nhịn không được cười cười, "Cậu sao lại vui vẻ như vậy a?"

"Cậu rời có thể rời xa cái tên cặn bã đó đối với tôi chính là chuyện vui vẻ nhất." Biên Bá Hiền khẽ nâng khóe miệng, nhìn ra ngoài cửa sổ. Ngô Thế Huân quay sang nhìn Biên Bá Hiền, "Cậu không nói một lời cứ thế mà đi sao?"

"Tôi đã để lại một thứ rồi." Ngô Thế Huân thấy cậu buồn bã cũng không hỏi thêm nữa.

Hai người đi đến sân bay, Ngô Thế Huân cười nói: "Đợi cậu ổn định rồi, nhớ mời tôi tới chơi đó." Biên Bá Hiền gật gật đầu, đứng một hồi lại ngẩng đầu nói với Ngô Thế Huân. "Có vài lời... muốn nhờ cậu nói với Phác Xán Liệt, tuy rằng không biết hắn có tới tìm tôi hay không, nhưng là để ngừa vạn nhất."

Ngô Thế Huân ghi nhớ tất cả, hướng Biên Bá Hiền vẫy vẫy tay, tiễn cậu lên máy bay.

Phác Xán Liệt đưa Phương Nhiên về tới nhà liền muốn xoay người rời đi. Phương Nhiên nắm chặt tay áo hắn. "Xán Liệt ca, ở lại với em đi." Phác Xán Liệt hất mạnh tay Phương Nhiên, nổi giận nói: "Đi tìm bạn trai của em đi, còn nữa, sau này cũng đừng đến phiền tôi!"

Phương Nhiên thất thần, anh ta thật sự chưa từng nghĩ tới sẽ có ngày Phác Xán Liệt nổi giận với mình, vốn trước giờ luôn chịu đựng, nhưng bây giờ lại thực sự nổi giận.

Phương Nhiên còn muốn nói, nhưng Phác Xán Liệt đã lên xe rời đi.

Phác Xán Liệt gấp gáp chạy về nhà, nhưng chào đón hắn chỉ có một mảnh tối đen. Trước kia Biên Bá Hiền dù là ngủ rồi cũng vẫn bật sáng đèn phòng khách, chỉ để cho hắn có cảm giác gia đình những lúc trở về.

Cảm giác bất an nháy mắt lại nổi lên, Phác Xán Liệt đi vào trong nhà, hướng phòng ngủ mà gọi lớn. "Bá Hiền, em ngủ rồi sao?" Hắn vừa gọi vừa bước nhanh đến phòng ngủ, lại lần lượt đi hết mọi căn phòng, nhưng đều không thấy được bóng dáng Biên Bá Hiền.

Phác Xán Liệt bắt đầu luống cuống, hắn lấy điện thoại gọi cho cậu, nhưng lại thấy cậu đã tắt máy. Hắn chẳng biết phải gọi cho ai để tìm Biên Bá Hiền, bật đèn sáng lên mới nhìn thấy một lá thư ở trên bàn.

Phác Xán Liệt như nhìn thấy báu vật mà chạy đến, gấp gáp xé phong thư ra xem nội dung bên trong, xem xong liền ngồi phịch xuống sofa, bàn tay cũng bất giác mà run rẩy, miệng lại lẩm bẩm: "Em ấy đi rồi.. em ấy đã quá thất vọng rồi.. thật sự đi rồi..."

"Xán Liệt a, em đi rồi, anh cũng không cần lại tìm em về nữa. Em đã học hết cấp ba, cũng không còn thời gian cùng anh chơi đùa nữa. Em định đi nước ngoài du học, quốc gia có thể nói cho anh biết, là Anh quốc. Nhưng anh tuyệt đối đừng tới tìm em, cho dù có tìm được, em cũng sẽ không theo anh trở lại nữa, cho nên đừng làm chuyện vô ích. Thật xin lỗi, chúng ta buông tha nhau đi. Chúng ta vốn dĩ không có duyên, em cũng đã quá tuyệt vọng rồi. Có lẽ ngay từ đầu, em không nên cùng anh giữ mối quan hệ này, thật xin lỗi, em rõ ràng chỉ là một con chim hoàng yến, vậy mà lại mong muốn có được tình cảm của anh. Anh lại có nhiều người thích như vậy, tùy tiện tìm một người thay thế em là được. Em ở Anh quốc sẽ tốt thôi, Thế Huân bảo vệ em rất tốt, nên anh không cần lo lắng nữa. Đêm dài lắm mộng, anh cũng không cần phải nhớ đến em."

Phác Xán Liệt vội vội vàng vàng gọi cho Ngô Thế Huân, Ngô Thế Huân thở dài nói: "Tôi còn nghĩ chắc vài ngày sau anh mới phát hiện ra không còn Biên Bá Hiền ở đây nữa chứ, nhưng cũng tốt, nhân lúc tôi còn chưa quên mất lời của cậu ấy liền nói cho anh vậy. Cậu ấy nói, cậu ấy thực sự yêu anh, nhưng tình cảm đó đã bị mài mòn đến chẳng còn lại gì nữa, nói anh... hãy quên cậu ấy đi."

[Fanfic | Edited] Kim ti tước (ChanBaek / Ngọt ngược / Trung trường)Where stories live. Discover now