Ki ti tước - 18

850 40 0
                                    

Sau khi học xong chương trình tiến sĩ, Biên Bá Hiền bắt đầu đi tìm việc làm. Cậu vừa xem tin tức vừa chuẩn bị cho cuộc phỏng vấn sắp tới của mình.

Hôm nay chuẩn bị hai cuộc phỏng vấn, trên ti vi cũng vừa vặn chiếu tin tức về công ty "Light". Mà công ty này chính là nơi cậu đến phỏng vấn lần này, cho nên liền ngẩng đầu lên xem một chút. Light là một công ty châu Á đã tiến ra thị trường nước ngoài hai năm qua, ông chủ của công ty này luôn thần thần bí bí, lần này cũng đi cùng nhân viên đến chi nhánh ở Anh.

Biên Bá Hiền đa số đều nộp đơn vào các công ty châu Á, cậu cảm thấy như vậy vẫn tốt hơn, mọi người đều là người châu Á, sẽ không ác ý mà cắt xén lương của cậu.

Sửa sang lại hồ sơ, Biên Bá Hiền chọn một bộ tây trang đi đến công ty Light. Vừa đến nơi đã được thông báo tất cả những vị trí mà cậu muốn ứng tuyển đều đã được an bài cho người khác rồi, dù sao thông báo tuyển dụng cũng đã từ tuần trước, bây giờ chỉ còn lại vị trí trợ lí chủ tịch.

Biên Bá Hiền thở dài, vẫn là quyết định thử xem sao, dù gì từ trước đến giờ vẫn luôn là Ngô Thế Huân trả hết mọi khoản tiền cho mình đi học. Thật vất vả mới tốt nghiệp, bây giờ phải nhanh chóng tìm được việc làm kiếm tiền trả lại cho hắn. Mặc dù Ngô Thế Huân vẫn luôn từ chối, nhưng hắn cũng không thể thắng nổi sự kiên trì của Biên Bá Hiền, chẳng còn cách nào khác nên đành mặc cậu tùy ý.

Biên Bá Hiền cùng nhân viên phỏng vấn nói chuyện vô cùng vui vẻ. Giữa lúc phỏng vấn còn miêu tả sơ qua về chủ tịch cho cậu. Chủ tịch không chỉ là gay, mà còn có người mình yêu ở Anh.

Chỉ là vẫn chưa có ai gặp qua người đó, trước giờ chủ tịch vẫn chỉ một mình như vậy. Có người đi nghe ngóng mới biết được người yêu của chủ tịch năm năm trước một mình đi đến đây.

Nhân viên phỏng vấn nói Biên Bá Hiền: "Cậu thông minh như vậy, chủ tịch chắc chắn sẽ thích a. Vậy coi như đã qua một cửa này rồi, bây giờ cậu còn phải lên gặp chủ tịch một chút nữa."

Biên Bá Hiền gật gật đầu, đi thang máy lên tầng cao nhất. Nhìn số tầng tăng lên, mí mắt phải cậu không ngừng giật.

Đột nhiên sao lại khẩn trương như vậy, Biên Bá Hiền đứng trước cửa một hồi, hít sâu một cái rồi mới mở cửa phòng chủ tịch.

Người kia mặt hướng ra ngoài cửa sổ không biết là đang nhìn cái gì. Biên Bá Hiền càng nhìn bóng dáng kia càng thấy quen thuộc, đứng nửa ngày không dám nói một câu.

Đến khi người kia xoay người lại, Biên Bá Hiền mới phát hiện mình chân cũng đã sớm run rẩy. Phác Xán Liệt nhìn thấy người trước mắt, kìm chế không nổi mà đứng bật dậy.

Hắn bước từng bước đến phía Biên Bá Hiền, cứ tiến một bước, Biên Bá Hiền lại lùi một bước, run rẩy nói: "Anh... anh đừng lại đây." Phác Xán Liệt một bước dài kéo Biên Bá Hiền ôm vào trong ngực, vui mừng đến nghẹn ngào: "Anh rất nhớ em... em đã rời xa anh năm năm rồi. Anh cũng chưa từng thấy năm năm lại dài như vậy... thật sự rất rất nhớ em."

Biên Bá Hiền cắn môi dưới, kháng cự đẩy Phác Xán Liệt ra, nhưng cậu nào phải đối thủ của hắn. Phác Xán Liệt cũng không quản chính mình bị đẩy ra, chỉ biết hắn nhất định sẽ không buông Biên Bá Hiền ra, mở miệng nói: "Em đến ứng tuyển đúng không, em được nhận rồi, cho nên... đừng đi nữa, được không?"

Biên Bá Hiền thật sự rất cần tiền, nhưng cậu lại vô cùng do dự. Phác Xán Liệt nhìn khó xử trong mắt Biên Bá Hiền, "Em làm việc nhất định tôi sẽ không quấy rầy em, xin em... Bá hiền... đừng đi được không?" Biên Bá Hiền nhìn ánh mắt chân thành của Phác Xán Liệt, đành miễn cưỡng gật đầu.

[Fanfic | Edited] Kim ti tước (ChanBaek / Ngọt ngược / Trung trường)Where stories live. Discover now