Kim ti tước - 23

752 29 0
                                    

Phác Xán Liệt đứng tại chỗ, ngay cả khí lực để bước tới chỗ Biên Bá Hiền cũng không có, cúi đầu tự giễu. "Thì ra cảm giác đến giải thích cũng không thể lại đau lòng như vậy."

Hắn ngẩng đầu nhìn Biên Bá Hiền, "Bá Hiền, lúc đó nhất định em đã rất đau khổ."

Biên Bá Hiền kinh ngạc, cậu không nghĩ đến Phác Xán Liệt luôn cao cao tại thượng kia lại nghĩ cho mình. Tay không khỏi nắm chặt, đến khi móng tay găm vào da thịt đến đau mới thanh tỉnh, cậu không muốn chính mình lại lần nữa trầm luân vào chuỗi đau khổ kia.

Bên cạnh Tống Ngưng vẫn chưa ngừng khóc, nhưng Biên Bá Hiền cùng Phác Xán Liệt còn có ai còn tâm tư để quản đây. Hai người cứ như vậy nhìn nhau không thể nói một lời, cuối cùng Biên Bá Hiền mới nhu nhu thái dương, dứt khoát ấy ra điện thoại gọi cho Lâm Vọng.

"Hôm nay tôi tan ca sớm, tới tìm cậu được không?"

"Được a, học trưởng anh đến đi, hôm nay em không có tiết."

Biên Bá Hiền cúp điện thoại, sắp xếp lại mọi thứ trên bàn liền hướng Phác Xán Liệt. "Tôi đi tìm bạn trai của tôi, nhà các người có chuyện xin đừng đem trút lên người tôi. Còn nữa, Phác Xán Liệt, tôi hy vọng về sau anh có xuất hiện trên báo, cũng đừng bao giờ lôi tôi vào."

Biên Bá Hiền cầm áo khoác rời đi, liền bị Phác Xán Liệt bắt lấy cổ tay.

"Em đừng đi được không?"

Biên Bá Hiền xoay người nhìn Phác Xán Liệt cười nói: "Phác Xán Liệt, ngày hôm đó sinh nhật của tôi, tôi cũng hy vọng anh đừng đi, nhưng không phải anh vẫn đi sao?"

Biên Bá Hiền hất tay Phác Xán Liệt rời đi.

Tống Ngưng nhìn Biên Bá Hiền rời đi trong lòng thầm vui mừng, nhưng cũng không biểu lộ ra ngoài, vẫn hướng vẻ mặt khổ sở đến Phác Xán Liệt.

Phác Xán Liệt nhíu mày. "Cô khóc xong chưa? Diễn đủ chưa?"

Tống Ngưng cười nói: "Anh thái độ cái gì? Tôi nói thế nào cũng là hôn thế của anh. Hơn nữa anh cũng thấy rồi, cậu ta căn bản là không thích anh, anh làm gì... A."

Phác Xán Liệt trước nay chưa từng đánh phụ nữ, nhưng trừ ả tiện nhân này ra. Phác Xán Liệt cho Tống Ngưng một bạt tai. "Cô thật sự muốn cùng tôi kết hôn sao? Cô còn chưa rõ thủ đoạn của tôi hèn hạ như thế nào? Vẫn còn muốn thử?"

Tống Ngưng cắn chặt môi dưới, bên má vẫn còn đau. Phác Xán Liệt lại nói: "Tôi nghĩ cô vốn đã biết rồi chứ, hôn ước này là tôi muốn lợi dụng tiền của nhà cô thôi, bây giờ tiền tôi không thiếu, cô không còn tác dụng gì, tôi cũng không cần nhẫn nại với cô nữa, hôn ước tôi sẽ hủy bỏ. Còn nữa, cô thế nào lại dám sau lưng tôi đến tìm Bá Hiền, làm rồi thì tất sẽ phải trả giá. Cô về sau ra cửa cần thận một chút, tôi sẽ tùy thời mà xử lí cô."

Tống Ngưng nghe xong run rẩy, hoang mang lúng túng mà rời đi. Cô không nghĩ tới, Biên Bá Hiền đối với Phác Xán Liệt lại quan trọng như vậy.

Phác Xán Liệt xử lí xong Tống Ngưng, nhìn lại bàn làm việc trống trơn của Biên Bá Hiền chán chường cúi đầu. Hắn phải làm thế nào mới có thể đem Biên Bá Hiền quay trở lại đây? Hắn không biết, thật sự không biết.

Biên Bá Hiền cùng Lâm Vọng đến bệnh viện trị liệu, nhìn cậu da dẻ xanh xao, ngày càng kém đi chỉ thấy thêm tuyệt vọng. Lâm Vọng vừa mới trị liệu xong, tựa vào trong lòng Biên Bá Hiền.

Biên Bá Hiền vuốt vuốt tóc Lâm Vọng. "Đau không?" Lâm Vọng từ trong ngực Biên Bá Hiền ngẩng đầu cười nói: "Học trưởng hôn hôn một chút em sẽ không đau nữa."

Biên Bá Hiền sụt sịt mũi hôn lên má Lâm Vọng. Cậu ấy liền ôm chặt lấy Biên Bá Hiền, một hồi lâu mới cất lời. "Học trưởng, em hy vọng anh sẽ vui vẻ, cho dù là ở bên cạnh ai, cũng phải luôn vui vẻ được không?"

Nước mắt Biên Bá Hiền rốt cuộc đành phải rơi xuống, khàn khàn giọng an ủi cậu. "Đứa nhỏ này, nói bậy cái gì vậy, tôi sẽ vẫn ở bên cạnh cậu a."

Lâm Vọng lắc lắc đầu. "Em không hy vọng anh ở cạnh em, em chỉ hy vọng, cuộc đời này của anh... chẳng phải nuối tiếc điều gì cả. Nếu thật sự vẫn còn thích người kia, vậy liền ở bên cạnh hắn đi. Nếu hắn đối với anh không tốt, chúng ta liền không bao giờ để ý đến hắn nữa, được không?"

[Fanfic | Edited] Kim ti tước (ChanBaek / Ngọt ngược / Trung trường)Where stories live. Discover now