Phần 5

5 0 0
                                    

Chuông cửa reo lên, Thủy bước ra mở cửa cho tôi. Dường như có nhiều tài liệu cần chuẩn bị quá hay sao mà trông mặt Thủy lo lắng như ngồi trên lò lửa. Nhìn thấy tôi mang theo tài liệu, Thủy mừng như bắt được vàng, liền kêu ré lên một tiếng vui mừng rồi bất ngờ hôn chụt một cái vào má tôi làm tôi bất ngờ. "Cảm ơn anh đã giúp em đó! " Thủy nhí nhảnh rồi xoay người tung tăng đi vào nhà.

Hôm nay, trời nắng nhẹ và khá thoáng mát. Thủy diện chiếc váy mỏng màu hồng cùng với chiếc áo phông trắng bó sát người càng làm cho hai quả đồi nhô cao mời mọc. Nuốt nước miếng cái ực trước hũ mật trước mắt, tôi lững thững dựng xe rồi vào nhà sau.

"Sao lần này nhiều thứ thế không biết nữa. Mất cả ngày mà em vẫn chuẩn bị chưa xong, cứ quên ngược quên xuôi. Dạo này em sao ấy? " Thủy tuy nhận được tài liệu tôi mang theo nhưng vẫn còn chưa hết lo lắng khi phải chuẩn bị hết những gì cần mang theo.

"Được rồi, tuân lệnh của lão hói mập và cả của em nữa, anh đến giúp em đây! ! " Tôi làm ra vẻ nghiêm túc, đứng nghiêm giơ tay chào theo kiểu quân đội.

Thủy cười ngả nghiêng, trách khéo sao tôi hay pha trò đến thế.

"Thế thì hôm nay anh ở lại dùng cơm với em luôn, lát nữa em đi chợ! "

"Được thế còn gì bằng, đỡ mất công lát nữa anh đi ăn quán! "

"Hử? Vậy hóa ra là anh chẳng bao giờ nấu cơm ăn à? " Thủy ngạc nhiên

"Nhà chỉ có mỗi mình anh, nấu làm gì cho mệt. Với lại, có ai nấu cho đâu? Độc thân như anh chắc là đến lúc lấy vợ mới nghĩ đến ăn cơm nhà chứ giờ ăn cơm quán cho khỏe. Vừa tiện lợi lại đỡ mất công phải chuẩn bị, lại còn rửa bát nữa chứ! ! " – Tôi ngán ngẩm buông một câu rồi giơ tay vẻ bất đắc dĩ.

Ngồi chuẩn bị tài liệu cho Thủy. Tôi nhận ra một điều là số lượng tổng kết các dự án của chi nhánh này gần đây khá nhiều. Với lại còn một số dự án chậm tiến độ của một số chi nhánh lân cận, rồi cả phải chuẩn bị tài liệu để gặp khách hàng bàn về chuyện quảng bá cho chính hãng khi bước chân vào thị trường Việt Nam. Khối lượng công việc thế này, đừng nói là Thủy chứ là tôi cũng phải cố hết sức mới có thể hoàn thành. Đằng này con gái chân yếu tay mềm thế này.

Mải soạn lại tài liệu một cách nghiêm chỉnh, tôi quên khuấy đi thời gian trôi qua rất nhanh. Thở phào một cái, ngoảnh ra thì không biết Thủy đã đi chợ về từ lúc nào, đang chuẩn bị nấu ăn. Một số đồ dùng để trên găn chạn khá cao, Thủy phải nhún chân lên mà với mới tới được. Tôi cười nhẹ, bước đến phía sau lưng Thủy rồi với tay lên lấy con dao với lọ bột nêm.

"Khổ, sao không bắc cái ghế lên mà lấy? Mà sao lại để giá treo cao thế này? " Tôi thắc mắc rồi ngước đầu xuống nhìn Thủy.

Đập vào mắt tôi dưới chiếc áo xẻ ấy là nửa bầu vú trắng phau mềm mại ẩn hiện sau cái nịt vú màu hồng nhạt. Tôi lại nhớ đến cái đêm tân hôn, với Thủy.

"Anh Dũng làm theo chiều cao của ảnh, em đâu biết đâu. Đến lúc xong rồi mới thấy là cố gắng một chút mới lấy được. Thôi thì chả nhẽ lại đi làm lại hả anh? Mà cái ghế để đứng lên em vừa mới để trong phòng xong, lười lấy ra đây nên... " Thủy ngập ngừng ngượng ngập. Dường như không nhận ra là tôi không nhìn thẳng vào mặt Thủy mà dán chặt mắt vào cặp vú căng tròn.

Hành trình tình áiWhere stories live. Discover now