Ông giám đốc cứ cười ha hả khi nghe tôi và cô gái kể lại chuyện xảy ra hôm qua. Tôi thì khăng khăng là mình vô tội, cô gái thì khăng khăng bảo là cô không sai, cứ đổ lỗi qua cho tôi. Giám đốc ở giữa tuy không nghiêng về bên nào nhưng mà cũng... nghiêng ngả vì cười nhiều quá.
Giám đốc mời tôi cùng cô gái và những người còn lại trong phòng cùng đi ăn lẩu ăn mừng vụ làm ăn đợt này. Chúng tôi đến một nơi có tên gọi là "Hồ Văn Quán". Cũng chẳng biết đây là đâu vì tôi chỉ việc ngồi lên xe và thế là đến nơi thôi mà.
Trong bữa ăn, mọi người cứ trêu tôi mãi về việc tối ngày hôm qua. Cô trưởng phòng kế toán còn chơi tôi một vố đau khi nhận xét một câu xanh rờn "ai bảo nhìn mặt anh cũng gian lắm cơ! " Làm cho tôi và mọi người cười nghiêng ngả.
Chúng tôi vào uống cà phê ở quán bên cạnh bờ hồ ngay sau bữa ăn. Phải công nhận là ở một nơi như thế này tôi mới thấy mình chìm vào quá nhiều bộn bề của cuộc sống mà dần mất đi sự lặng yên trong tâm hồn.
Những ngọn gió nhẹ thổi qua tầng hai mát dịu. Cái không khí thoáng đãng ngoài trời này thật khiến tâm hồn người ta thanh thản cực kỳ. Để cho mọi người nói chuyện với nhau, tôi vu vơ nhìn ra mặt hồ màu đen đen vì chỉ có ít ánh đèn hai bên đường chiếu rọi. Từng cành liễu phất phơ nhẹ nhàng theo gió cứ đung đưa, đung đưa.
Nhẹ cười, tôi hít nhẹ một hơi không khí rồi như chìm vào trong hư vô, không nghĩ ngợi vẩn vơ.
"Vâng, bọn em sắp xong rồi anh ạ! Chắc vài ngày nữa mới về được! " – Một giọng con gái quen quen khiến tôi tò mò.
Một giọng Nam cất lên sau khi cô gái dừng máy. "Lại gọi điện nữa hả em? "
"Vâng, ngày nào cũng thế mà! ! " – Cô gái trả lời. Tôi nghe như trong câu trả lời của cô gái có vẻ rất khó chịu. Nhưng lúc nãy khi đang nói chuyện, cô lại rất ngọt ngào và yêu thương. Hơn nữa, tôi nghe rất quen, không biết đã nghe giọng nói này ở đâu rồi ấy. Một người quen thuộc, một người đã gặp khá nhiều nhưng tôi không nhớ là ai.
"Để lát nữa về xem chồng em xử lý em như thế nào nhé! " – Gã trai hí hửng buông lời dâm tục, kèm theo cả nụ cười khúc khích đầy dâm đãng.
"Hứ, để em anh chịu đựng được bao lâu nhé! Đêm nay mà không làm em thỏa mãn thì coi chừng đấy! " – Cô gái đáp lại giọng của gã trai.
"Này nhé, có bỏ cái tay ra không thì bảo! " – Cô gái giật mình rồi giơ tay của gã trai lên.
Hình như gã đang giở trò sàm sỡ với cô thì phải. Nhưng hai người chẳng có gì là xa lạ cả, vẫn tiếp tục ngồi nói chuyện và cười đùa với nhau.
Tôi chú ý lắm mới có thể nghe được đoạn đối thoại của hai người, chỉ vì tôi quá tò mò về cô gái ngồi bàn cạnh bên.
Tầng hai này chỉ có vài bàn cà phê. Hai ánh đèn ở hai bên lối ra vào không đủ để chiếu sáng không gian ngoài trời tối om om của cả khu vực trên tầng. Hơn nữa cô gái ngồi quay lưng lại với cô gái ở tòa chung cư bên cạnh tôi – người đang ngồi đối diện tôi, nên tôi không thể nhìn rõ được.
Cô gái trong công ty – người đang sống ở tòa nhà bên cạnh tôi thấy tôi cứ nhìn với ánh mắt tò mò. Không chịu nổi, giơ tay lên xoa xoa mặt rồi nhìn tôi chăm chú. "Có gì trên mặt em hả anh? "