Mệt mỏi sau khi giải quyết hết công chuyện để chuẩn bị cho buổi báo cáo cuối tuần, tôi bước ra khỏi công ty sang chỗ ăn trưa cùng những người trong văn phòng. Chúng tôi vẫn như mọi khi, chọn một góc rồi mấy người ngồi xuống và cùng gọi món ăn luôn.
Thấy Hà bước vào một mình, tôi ngạc nhiên:
– Cô nhân viên kia đâu? ?
– Anh bảo cô bé bên chi nhánh hả? Nghe bảo là dành chút thời gian nghiên cứu tài liệu đã, sẽ ăn sau! – Hà trả lời tôi.
Tôi lắc đầu ngán ngẩm. Ôi cái tính con gái Bắc sao thật là ương bướng. Lần trước đi công tác tôi đã biết cái tính của cô gái này rồi, một khi chưa xong công việc thì chưa ăn uống hay nghỉ ngơi gì cả.
Tôi đứng dậy bảo mọi người ăn uống trước rồi gọi 2 suất cơm văn phòng và bắt đầu đi lên công ty trước sự ngỡ ngàng của mọi người.
– Những chuyện còn lại cứ để tôi lo! – Tôi ngoái lại nhìn Hà rồi mỉm cười.
Bước lên văn phòng, tôi thấy cửa văn phòng vẫn còn đang mở. Cô gái gục mặt trên bàn, thõng hai tay xuống một cách lười biếng.
– Tài liệu ơi là tài liệu! Cứ thế này thì đến bao giờ mới giải quyết xong đây?
Thì thào vài câu, cô lại đưa hai tay lên vò vò tóc cho đến lúc chúng xoắn lại với nhau rối mù lên, chẳng còn là mái tóc thẳng mượt mà lúc sáng tôi nhìn thấy nữa.
– Phù... phù... đói quá đi! ! – Giọng cô gái phụng phịu.
– Chẳng biết đến bao giờ mới xong để mình còn đi ăn đây?
Tôi lặng lẽ đi đến sau lưng cô gái, sau đó nhẹ nhàng đặt suất cơm xuống trước mặt cô gái và mỉm cười. Cô giật mình ngồi dậy, vô tình thúc vào tôi làm cho tôi suýt chút xíu nữa là làm đổ mọi thứ.
– Em xin lỗi! – Giọng cô bé lí nhí.
– Được rồi, không sao. Giờ có chuyện gì cần giải quyết nào? – Tôi ngồi xuống bên cạnh, nhìn thẳng vào mặt của cô gái và mở lời.
– Không có gì đâu anh ạ! – Cô gái lúng búng trả lời.
– Không có gì sao không đi ăn? – Tôi vặn hỏi lại.
– Em chưa đói nên...
"Ọc ọc... " tiếng bụng đói réo ầm lên tố cáo lời nói của cô gái.
– Lạ nhỉ? – Tôi thắc mắc. – Sao bụng tôi chưa lần nào kêu thế này khi tôi no nhỉ?
– Anh này thật là... – Cô gái xấu hổ phụng phịu cúi gằm
Tôi cười ha hả rồi đưa suất cơm cho cô gái và bắt đầu bữa ăn trưa cùng nhau.
– Chỗ này có nghĩa là... – Tôi bắt đầu giảng giải một số chỗ cần thiết cho cô gái biết.
Quả thực cô làm cho tôi nhớ đến những ngày đầu tiếp quản vị trí này. Bao nhiêu là tài liệu, lại chẳng có một ai chỉ dẫn và nói cho một số điều khó hiểu. Quả thực tôi cũng gặp vô vàn điều khó khăn trong thời gian này. Và vì biết được một số điều về cô gái này trước kia cho nên tôi cũng muốn chia sẻ những điều mình biết, một cách tận tình.