Tôi được giao nhiệm vụ đi ký kết hợp đồng với một công ty vừa mới thành lập. Nghe sếp bảo là công ty này tuy mới thành lập nhưng chủ của nó có số vốn bất động sản và nguồn vốn từ nước ngoài mang về rất nhiều. Vì thế nên cần phải cố gắng để có được bản hợp đồng lần này, tạo mối quan hệ và đối tác chiến lược dài lâu cho công ty.
Trước khi đi, tôi cũng đã thảo luận qua với sếp về việc Thủy đang muốn chuyển qua bên phòng chiến lược. Khéo léo, tôi mở lời xin cho Thủy qua, bảo đảm công việc cho Thủy rồi mới đi công tác.
Tôi dừng lại ở Đà Lạt mộng mơ, nơi đặt chân của khu đồi thơ mộng và những khu biệt thự hoành tráng. Tôi thuê một khách sạn gần chỗ đối tác rồi sắp xếp đồ chuẩn bị cho ngày hôm sau. Vừa bước chân vào phòng, tôi đã nghe nhân viên xách đồ mang theo bảo rằng ở tầng hai có sàn nhảy và chếch đối diện có quán cà phê vườn hay lắm. Tôi cảm ơn rồi lên dự định cho đêm nay, nhất định sẽ tham gia cho khuây khỏa.
Bụng réo lên cồn cào, tôi bước chân ra khỏi phòng định bụng đi xung quanh kiếm món đặc sản nào đó ăn. Bấm nút chờ thang máy, tôi lẩm bẩm lại một số nơi mà nhân viên lúc nãy đưa tôi tham khảo một lượt.
Cửa thang máy mở ra, tôi trố mắt nhìn người đối diện đang ở trong thang máy. Một nhóm cả nam cả nữ đang đứng với nhau, nhưng trong đó có Nga và một gã lạ hoắc. Tôi bước vào thang máy trước sự kinh ngạc và bất ngờ của Nga. Chúng tôi vui vẻ nói chuyện. Nga giới thiệu với tôi người đứng bên cạnh làm cùng phòng kế hoạch với Nga. Ngày mai Nga phải ký kết hợp đồng với đối tác ở gần đây nên chọn khách sạn này làm nơi cư ngụ.
Xuống dưới tầng một, Nga cáo từ tôi trước rồi bước đi cùng với cậu bạn làm chung phòng. Hôm nay, Nga mặc một bộ đồ xanh đọt chuối. Cái áo khoác bó màu xanh có ve áo được chấm thêm một chút điểm xuyến bằng một đường màu đen kéo dài từ cổ xuống đến ngực. Chiếc váy công sở màu xanh bó sát eo làm cho cả bộ quần áo được nối liền với nhau làm một, không thể phân biệt được. Nga bước đi, trêu đùa người cùng người bên cạnh mà không quên quay lại gật đầu chào tạm biệt tôi. Cái eo thon nhỏ của Nga dường như càng nhỏ nhắn hơn trong bộ quần áo, mông Nga lúc lắc theo từng bước đi còn bộ ngực tròn trịa thì thu hút ở nơi cuối đường kẻ màu đen khiến cho bao nhiêu gã đàn ông thèm muốn.
Nhìn eo thon, mông nở của Nga khi mặc quần áo, tôi đã hiểu vì sao gã đàn ông nào cũng muốn đặt tay vào chiếc eo mà kéo lại, mà đụ cho tơi bời, mà để cho bộ mông nảy nở kia kẹp chặt vào. Tôi đã hiểu vì sao gã trai lần trước lại thích đụ lỗ đít nga thay vì đụ bướm. Bởi mông của Nga có xu hướng vẩu về phía sau, huống hồ khi nhìn nghiêng thân hình Nga, ai cũng muốn ôm eo Nga từ phía sau cả.
Tôi liếm môi chẹp chẹp vài cái rồi bước ra ngoài đi tìm quán ăn.
Ăn trưa xong, tôi tiến đến quán cà phê và bước vào. Như thường lệ, tôi gọi cho mình một ấm trà. Người phục vụ nhìn tôi với ánh mặt kinh ngạc rồi cũng không thể từ chối liền mang cho tôi ấm trà như đã nói trước. Không có trà Ô Long ưa thích của tôi, nhưng cô gái giới thiệu cho tôi một số loại trà là đặc sản của Đà Lạt và cuối cùng, tôi đã chọn một trong số đó để thưởng thức.