Cuối tuần, cũng đúng dịp nghỉ xả hơi thường lệ nên chúng tôi tổ chức đi chơi xa.
Tối hôm trước khi đi, Nga và Thủy ở lại nhà Vân để chuẩn bị tất cả những thứ cần thiết cho chuyến đi của chúng tôi. Còn bọn đàn ông con trai thì kéo nhau đi chơi đến khuya mới về.
Hải điện thoại cho Vân thì nghe bảo là mọi việc đang rối mù lên, chưa đâu vào đâu.
Vậy là cả bọn tán thành ở lại nhà tôi, để cho các bà ở lại nhà Vân rồi sáng hôm sau sẽ qua đưa đi luôn thể. Thế nên khi Hải nói là cánh đàn ông sẽ về nhà tôi đàn đúm, Vân đồng ý ngay.
Chúng tôi tụ tập lại ở phòng khách nhà tôi rồi bắt đầu tụm năm tụm bảy tán chuyện.
Dũng khoe là ở cơ quan có cô thư ký ngon lắm, mông má nhìn phát thèm chỉ muốn ôm lên giường mà phang phập thôi. Chứ suốt ngày làm việc mà nhìn thấy ả lượn qua lượn lại cũng phát thèm.
Hải thì khoe là cấp trên của Hải ngon lắm, nhìn dâm dục vãi. Cứ mỗi lần cô ấy nhìn thẳng vào mắt là Hải lại thấy trong đó có bóng dáng của con cu người đối diện, thèm thuồng.
Cứ thế, mọi người khoe gái trên cơ quan hơn nhau như thế nào, rồi bắt đầu tranh luận. Riêng tôi từ đầu đến cuối chẳng nói câu nào về gái trên cơ quan. Đơn giản là vì trong cơ quan chẳng có cô nào ngon bằng Thủy cả. Mà những cô gái trên cơ quan của Dũng, của Hải hay của Hiệp thì cũng chẳng có xơ múi gì. Làm gì mà bằng tôi, thích thì ôm em Thủy lên giường lột hết quần áo mà rên rỉ, còn nếu không thì thi thoảng móc bướm và làm những pha gay cấn như hôm đi mua quần áo lần trước được.
Thấy tôi không nói gì và bàn luận gì về gái cơ quan, mấy đứa cũng tò mò. Không hẳn tò mò vì không thấy tôi chú ý đến ai, mà tò mò về chuyện một cơ quan nước ngoài mà lại không có một cô nào đẹp và xinh đến nỗi tôi không thèm để mắt được.
Mọi ánh mắt đổ dồn vào tôi trong sự tò mò và dâm dục. Tôi cười khì khì bảo với mọi người là nhìn Thủy đã phát thèm rồi chứ còn nhìn người nào được nữa.
Tôi biết, với Dũng thì đó là một lời nói đùa đáng tự hào vì dù gì đi nữa thì Thủy cũng là vợ của Dũng. Ai mà không muốn có một người vợ mông má ngon lành, đi ngoài đường bao nhiêu sự chú ý đổ dồn vào cho được?
Nhưng nhìn cái ánh mắt của Hải và Hiệp, tôi cảm giác như có điều gì đó đen tối cứ thể hiện ra ngoài.
Chúng tôi ngồi tán phét với nhau một lúc nữa rồi bật tivi lên xem bóng đá tiếp.
Lúc tôi không chú ý, vừa vào nhà vệ sinh ra thì đã thấy Hải và Dũng cầm lấy điện thoại của tôi mà mở ra xem rồi. Luống cuống, tôi chạy vội đến định giật lại, vì trong đó bây giờ đang có ảnh của Thủy trong tình trạng lõa lồ và video của Nga.
Nhưng sự đời không như mong muốn của tôi.
Hiệp giữ tôi lại cương quyết còn hai ông kia thì hí hửng muốn khám phá ra trong máy tôi có chứa thông tin của người nào bí mật đến nỗi tôi phải vội vội vàng vàng đến thế hay không.
Tôi đã cố gắng để giành giật lắm rồi nhưng sự thật là có quá đông người, tôi không thể làm gì được nên đành phải để cho mọi người tự khám phá ra sự thật. Dù biết rằng sau hôm nay, sự việc không còn là như trước nữa.