Phần 4

8 0 0
                                    

Dũng và Thủy vẫn không phát hiện ra điều gì khác thường sau đêm tân hôn. Thủy vẫn nghĩ rằng đêm qua Dũng đã làm nàng cuồng nhiệt suốt đêm khi thấy chồng nằm cạnh. Còn Dũng thì mơ mơ màng màng đang mơ về mấy con em "số một số hai" của những bức ảnh trong máy tính.

Với 3 thằng tôi, mọi chuyện qua như một giấc mơ. Như một ước định ngầm, từ sau đó trở đi không thằng nào nhắc đến chuyện đó, cũng không nói bóng nói gió gì về đêm hôm ấy. Coi như chuyện chưa bao giờ xảy ra trong tâm trí 3 người.

Nhưng mỗi lần nằm ngủ một mình, tôi lại thi thoảng nhớ đến cảm giác mãnh liệt xảy ra trong đêm hôm ấy. Chắc tại vì tôi cảm thấy áy náy, cũng chẳng biết. Hay tại vì tôi còn thèm thuồng như con mèo ăn vụng quên chùi mép, ăn không no vẫn còn thèm mỡ? Chẳng hình dung được. Chỉ biết là thi thoảng lại cởi quần ra thủ dâm khi nhớ đến vóc dáng và cặp vú ngồn ngộn ấy mà thôi.

Ông bà tôi định cư luôn ở bên ấy, hàng tháng gửi cho tôi một tí để gọi là "chi tiêu". Tuy rằng cuộc sống ở Việt Nam không như hồi ở nước ngoài nhưng được cái thoải mái và tự do tự tại. Mình tôi nguyên ngôi nhà rộng rãi, có khu vườn ngay bên cạnh. Kể ra thi thoảng cũng buồn tẻ khi chỉ có mỗi mình tôi trong nhà. Nhưng nghĩ lại, một mình một dinh thự là thoải mái nhất. Vừa không bị làm phiền vừa có thể làm gì tùy thích. Vả lại tôi đi làm suốt cả ngày, rồi còn cả đi công tác đến các chi nhánh khá thường xuyên cho nên chẳng mấy khi có mặt ở nhà. Nếu mà thuê Osin thì có khác gì là... cho người khác vào vị trí của mình, còn mình thì có mặt ở nhà hay không cũng giống như không tồn tại. Vì thế tất cả mọi thứ, cứ để như tự nhiên.

Cơm thì đi ăn quán, giặt thì có máy nó lo. Mấy khoản điện nước thuế má thì hàng tháng nhân viên cứ để hóa đơn vào thùng thư, lúc nào tôi về nhà thì nhận lấy. Còn việc thanh toán thì nhờ em Hoa trong cơ quan lo. Đằng nào thì em ấy cũng làm cùng cơ quan, với lại là gần nhà cho nên thi thoảng đến lúc nạp tiền điện nước thì nói thằng con đi nạp hộ, cũng tiện. Chính vì không thích việc nhờ vả ai cả cho nên hàng tháng tôi vẫn chi thêm 100k cho Hoa, coi như là tiền cảm ơn.

Mảnh vườn nhỏ bên cạnh nhà thì khi nào có thời gian tôi sẽ để mắt một chút, còn nếu không thì cứ để mặc kệ nó, coi như tự nhiên nó vậy. Thi thoảng chu kỳ một hay hai tháng gì đó tôi lại gọi sang cho cậu bạn quen được bên công ty cây xanh, nhờ nó điều nhân viên xuống tỉa tót và chăm sóc khu vườn chút ít, tiền công mỗi vài buổi như thế tôi lại gộp lại chuyển qua tài khoản luôn cho tiện. Với lại, cái chuyện nhà cửa tôi kết hợp luôn cho mấy người làm vườn. Mỗi lần đến làm vườn là tôi lại "nhân tiện" luôn cái việc quét dọn nhà cửa và sắp xếp đồ đạc trong nhà.

Chìa khóa nhà thì tôi không để cố định mà lại thay đổi tùy theo sở thích. Có khi là gốc cây bưởi, có khi là cột trên cành cây khế. Nói tóm lại là chẳng biết đâu mà lần, chỉ có bước vào nhìn cửa nhà kho phía sau sẽ rõ mà thôi, vì lúc treo chìa khóa thì tôi luôn dán luôn 1 mẩu giấy báo địa điểm luôn vào đó.

Nhà tôi có 3 tầng, mà tầng 3 thì một nửa là phòng còn nửa là ban công luôn. Thi thoảng tối tối mùa hè tôi lại mang cái võng xếp ra nằm cho mát. Có cái chõng tre bên cạnh để bia, cà phê hay trà đá gì đó đề phòng khát nước. Mà cái sự khát nước thì nó cũng mang theo cả cái sự... khó chịu vệ sinh nữa. May mà gian thờ để ở góc tầng 3 chứ nếu không tôi đã làm thêm cái nhà vệ sinh trên này rồi. Tầng hai thì đơn giản hơn, có 3 phòng để ở và 1 phòng khách dùng để chiêu đãi bạn bè hoặc là tiệc tùng thì tổ chức luôn ở đó. Tôi thay đổi phòng ngủ ở gần cầu thang khi ông bà còn ở Việt Nam thành cái phòng đọc sách, còn phòng làm việc của ông bà thì tôi chuyển thành phòng ngủ. Riêng phòng ngủ của ông bà, tôi thiết kế thành gian phòng giải trí. Trong phòng này tôi bố trí một bộ giàn Karaoke và để tủ rượu của tôi trong đó. Có sẵn đồ pha như ở quán Bar trong đó luôn. Tại cái tính mà, cứ muốn đi đâu cũng không bằng về nhà mình là thế đấy.

Hành trình tình áiWhere stories live. Discover now