Dạo này Vân thân với Nga lắm, lúc nào cũng đi cùng Nga.
Sau chuyện đó, Nga suy sụp hẳn. Tôi đoán già đoán non lý do vì sao Nga lại trở nên như vậy.
"Khát yêu"? Nếu thế thì chẳng cần phải tỏ ra thế làm gì mà cứ coi như chuyện không có gì xảy ra.
Hối hận? Cũng chẳng biết có thực hay không? Lòng dạ đàn bà, ai biết trước được điều gì sẽ xảy ra.
Tôi cũng nhiều lần muốn gặp Nga, nhưng không được. Nga bỏ chỗ làm, nghỉ ở nhà chăm chồng. Cuộc sống trôi qua lặng lẽ không có gì nổi bật.
Chúng tôi đã hỏi lý do Nga nghỉ ở nhà. Nga bảo là muốn ở nhà chăm sóc cho chồng con, vì từ ngày đi làm đến giờ Nga cũng không có nhiều thời gian cho Hiệp. Công việc thì dạo này cũng gây nhiều căng thẳng cho nên Nga mới nghỉ ở nhà một thời gian rồi mới tiếp tục đi làm.
Tôi đi công tác vài ngày nữa rồi sau đó mới trở về. Cũng đã đến cuối tuần, và đến lúc nhóm chúng tôi lại ngồi lại với nhau.
Nga đã trở lại bình thường như trước, nhưng không dấu được trong mắt một nỗi buồn xót xa. Thấy tôi là Nga vội vàng tránh đi nơi khác. Tôi cũng không tìm cách cố gắng nói chuyện với Nga vì tôi biết, chuyện xảy ra không dễ dàng chấp nhận được.
Hôm đó trước khi tôi ra về, Hà đã chủ động đến gặp tôi. Hà đã làm cho tôi hiểu được rằng thành công không đến không với ai bao giờ, phải đánh đổi bằng mọi thứ. Và như Hà đó, không có khuôn mặt dễ thương, không chiều chuộng được giám đốc thì lấy đâu ra đồng lương cao ngút đó để trang trải cho cuộc sống, để hỗ trợ gia đình, bố mẹ?
Tuy Hà đã bảo tôi phải thông cảm cho Nga, vì dù sao mỗi người con gái khi đã làm chuyện ấy đều có những điều khó xử và không thể nói cùng ai. Nhưng trong tâm trí tôi, mọi thứ dường như vẫn không thay đổi được. Gặp Nga là tôi lại nhớ đến những việc Nga đã làm, cuồng nhiệt và dâm đãng. Nhưng nghĩ đến Hiệp, tôi lại lặng im không biết phải xử lý thế nào.
Nói ra thì tốt cho Hiệp, tôi nhẹ nhàng hơn. Nhưng nói ra hết tất cả có tránh khỏi trường hợp Nga và Dũng nghĩ quẩn không? Có tránh khỏi những chuyện thương đau không?
Tôi lặng yên, không nói, và cũng không muốn nói ra điều gì cả. Mọi chuyện, cứ để nó lặng lẽ trôi qua dần dần mà thôi. Thời gian, có thể nó sẽ càng ngày càng làm cho chuyện này trở nên rắc rối và khó xử hơn. Nhưng biết đâu thời gian lại xóa nhòa đi tất cả? Tôi cũng chẳng biết nữa. Đành đến đâu hay đến đó mà thôi. Một ngày không nói thì coi như một ngày mình là người không biết.
Thủy đợt này được sếp chuyển sang bên phòng chiến lược, cũng ở gần bên tôi luôn. Càng ngày, Thủy càng quan tâm đến tôi hơn, ngay cả khi có nhiều người ở trước mặt thì Thủy cũng không thèm giấu diếm sự quan tâm tới tôi.
Tôi thì khác. Tôi không còn quan tâm Thủy như trước, hay nói đúng hơn là tôi không dám quan tâm đến Thủy nhiều. Tôi sợ một ngày nào đó mình sẽ để cho tình cảm lấn át lý trí, sẽ không kiềm nổi mà gây ra chuyện với Dũng như Hiệp trong thời gian này.
Thủy thấy tôi lúc trước thì nhiệt tình, lúc này thì lạnh nhạt cũng không tránh khỏi bất ngờ. Tuy đã cố gắng hỏi thăm nhưng tôi luôn tìm cách tránh né, lấy cớ là công việc đợt này nhiều hơn lúc trước. Vì thế nên Thủy cũng không thể bắt bẻ tôi được cái gì.