Bước ra thủ đô Hà Nội, tôi và mấy người trong phòng kiểm toán được phân cho một tầng trên chung cư. Tôi cử 2 người mang hành lý về bố trí chỗ ở rồi bước sang phòng giám đốc để thảo luận công chuyện.
Cái sự đời đâu có như tôi và sếp mong muốn, lần này có đến 3 cái sự kiện khá lớn được tổ chức trong cùng ngày. Cả công ty vui mừng hớn hở, nhưng bên cạnh đó do nhân lực có hạn, hơn nữa lại có người bên tập đoàn – là chúng tôi qua kiểm tra, giám đốc liền nhân cơ hội, đưa luôn chúng tôi vào diện "nhân lực bổ sung" tham gia đợt tổ chức này luôn. Hóa ra tưởng là có vài người thoát khỏi, nào ngờ cuối cùng ông giám đốc cũng biết giới hạn, để lại... tôi gánh vác tất cả trách nhiệm xem xét tình hình hoạt động và đưa ra một số phương hướng phát triển cho công ty trong tình hình mới. Tôi đứng chết sững, mếu máo không biết nên khóc vì khổ hay nên cười vì không bị kéo vào làm "nhân lực bổ sung" đây?
Khi đi vào thì cả một nhóm, lúc đi ra thì chỉ có một mình. Tôi trơ trọi bước đi thẫn thờ trước cửa công ty. Ngoảnh lại nhìn cái bảng hiệu màu xanh da trời có đính tên công ty to tướng, tôi lắc đầu ngán ngẩm. Hóa ra chi nhánh mình còn thiếu nhân lực khi đến "giờ cao điểm" như thế này. Cũng mừng, vì lâu lâu mới nhận được một loạt công ty tổ chức sự kiện trong cùng đợt thế này, đỡ tốn kém mà lại tiết kiệm được... "ý tưởng" để triển khai.
Xoay người lại bước đi, tôi giật mình khi thấy mình suýt đụng phải một cô bé đi ngược từ phía trước. Nhanh chóng, tôi lách người né ra nhường đường cho cô ấy đi. Nhưng tôi cảm thấy có gì đó thật kỳ quái ở trên con người cô gái này. Đi đường nhưng cô vẫn lẩm nhẩm lẩm nhẩm như đang tính toán gì đó, đầu óc thì để lên mây chẳng thèm quay lại nhìn tôi, dù chỉ là một cái liếc mắt. Đi được một đoạn, cô đứng lại rồi ngừng lẩm bẩm, khẽ gõ lên đầu mình và lè lưỡi làm xấu rồi lại đi ngược một chút, đi vào công ty nơi tôi đang đứng.
Tôi cười dở mếu dở đứng trơ ra nhìn. Trên đời lại tồn tại loại người suy nghĩ đến quên cả xung quanh thế này thì tôi lần đầu tiên mới nhìn thấy đó. Tôi lắc đầu cười khổ rồi bước về căn hộ của mình.
Nói là căn hộ chứ thực ra nó cũng chỉ là một "tổ hợp" 3 phòng được gói gọn thành một mảnh hình vuông tọa trấn tại một vị trí của tầng 8 tòa nhà này mà thôi. Cũng chẳng hiểu ông chủ công ty quen biết kiểu gì mà thuê nguyên tầng cho chúng tôi. Trong khi đó, trên đường lên tầng này thì tôi thấy các tầng khác là các hộ gia đình đang chung sống mà thôi.
Cất băn khoăn ra khỏi đầu, tôi mở cửa bước vào. Phòng khách khá rộng kiêm luôn cả phòng ăn, vì ở đối diện với cửa ra vào là nơi nấu ăn. Phòng ngủ được bố trí bên cạnh phòng khách, được ngăn cách bởi một bức tường nhưng khổ nỗi, tại phòng khách nơi bức tường giáp với phòng ngủ thì lại là nơi để bàn thờ tổ tiên và cũng là nơi còn bốc lên hương khói như vừa mới được thắp trước khi tôi nhận phòng. Cửa đi vào phòng ngủ lai bên cạnh cửa phòng tắm và một lối ra thông ra hành lang.
Tôi đi một vòng kiểm tra lại tất cả rồi yên tâm sắp xếp đồ đạc của mình vào tủ đồ. Sắp xếp lại giường chiếu cho gọn gàng, tôi đi ra phòng khách bật ti vi lên xem. Trời cũng đã tiến dần đến buổi tối, một ngày qua đi thật là nhanh chóng.