Phần 34

4 0 0
                                    

Những ngày sau đó, tôi lại tiếp tục vùi đầu vào trong công việc. Đang trong quá trình mở rộng thị trường nên việc thành lập các chi nhánh ở phía Bắc và điều động nhân sự cho những chi nhánh mới này là những điều không thể tránh khỏi. Phòng nhân sự dạo này náo loạn như một ổ cào cào.

Lúc nào cũng họp, lúc nào cũng bàn kế hoạch này, kế hoạch nọ. Để rồi sau đó lại chẳng đâu đi vào đâu cả, mọi chuyện vẫn như cũ và chỉ có mọi người là mệt mỏi vì suốt ngày phải họp hành mà thôi. Phòng nhân sự thì họp vấn đề nhân sự, phòng kinh doanh thì họp về phương hướng mở rộng thị trường, phòng kế hoạch thì lại vạch ra phương hướng...

Tất cả, suốt ngày chỉ bao gồm mỗi một công việc – đó chính là ôm cuốn sổ tay đi hết phòng này đến phòng khác để... họp. Công việc thì chả có tiến triển gì, dậm chân tại chỗ. Ấy thế mà hết cuộc họp này đến cuộc họp kia cứ nối đuôi nhau không ngừng. Đôi khi cảm thấy đau hết cả đầu, vô vị, nhưng mà vẫn phải ngồi vào bàn, chú ý một số chỗ, phát biểu một số câu để tránh tình trạng... "nằm ngủ giữa ban ngày" và cũng phải cẩn thận để... không nhầm chủ đề họp.

Chi nhánh ở Quảng Ngãi chính là chi nhánh "Bắc tiến" thứ 4, nhưng cũng là bước tiến quyết định sự thành bại của kế hoạch lâu dài này. Đen đủi thay, tôi lại phải "xuất chinh" một chuyến cùng với anh em để mà "bươn chải giữa sóng gió" thực thi phương hướng mới của tổng công ty. Tôi nhận được quyết định là sau 2 ngày phải "dọn dẹp" đống công việc đang còn dang dở để cùng anh em xuất phát.

Bố khỉ, đúng là cổ hủ. Xuất phát sếp còn bắt phải chọn ngày, chọn giờ xuất phát, chọn hướng và số người trên xe. Bao nhiêu thứ tùm lum tà la cứ nảy sinh loạn cào cào.

Tôi về nhà thì trời cũng đã khuya lắm rồi. Vừa về đến cổng nhà thì cũng là lúc mấy nhà hàng xóm tắt đèn đi ngủ. Chắc là mấy ông bà nứng lắm rồi cho nên kéo nhau đi ngủ sớm đây mà! ! – Tôi thầm nghĩ trộm, rồi xuống xe mở cổng và lái xe vào nhà. Chiếc xe con 12 chỗ vẫn đậu trong một góc gần cây sung nhiều tuổi. Bên cạnh là cây sung Bonsai tôi vừa tậu được mấy hôm trước, nhân dịp lượn 1 vòng mua sắm cho đỡ buồn.

Kể ra thì cũng đã xấp xỉ 1 tháng rồi mấy đứa tụi tui chưa đi đâu xa chơi, cái xe ánh lên bụi bặm và cũ kỹ đến khó tả. Hài, cũng chẳng trách được nó vì dạo gần đây công việc đứa nào cũng nhiều cho nên đi liên tục, có mấy người ở nhà đâu mà tụ tập đi chơi?

Mở cửa, tôi cũng chẳng buồn cầm tài liệu theo mà để nguyên trên xe – ngày mai đi sớm cho đỡ mang đi mang lại. Vì đằng nào giờ vào nhà tôi cũng chỉ tắm rửa xong rồi nhảy lên giường nằm ngủ thôi mà!

Nhìn cái mớ lộn xộn quần áo, gối chăn ngổn ngang trong phòng khách tôi bỗng thấy trống trải vô cùng. Có lẽ ngôi nhà cần có hơi ấm của người nào đó, ngoài tôi. Không biết nên thuê người ở hay là tìm lấy một cô vợ về để nhà cửa gọn gàng ngăn nắp bây giờ?

...

Vèo đến công ty, một ngày như thường lệ lại bắt đầu. Những cuộc họp cứ kéo dài liên miên bất tận như chưa hề có điểm đứng, để rồi kết thúc lại một câu quen thuộc "chúng ta sẽ phải họp và bàn lại về vấn đề này! ! ". Đôi lúc muốn ném thẳng cuốn sổ vào thằng cha trưởng phòng đang thao thao bất tuyệt các vấn đề nảy sinh mà đếch có hướng giải quyết này, đôi khi lại thấy chán nản khi nhìn thấy các nhân viên mắt thì nhìn mà tay thì để dưới gần bàn, nhấn nhấn phím nhắn tin cho người nào đó. Tôi cũng chẳng biết là các vấn đề nảy sinh này còn tồn tại đến bao giờ? ?

Hành trình tình áiWhere stories live. Discover now