Trời Quảng Ngãi những ngày hè nóng vãi linh hồn. Dù đi đến cũng đã gần tối nhưng đứa nào cũng thở hồng hộc như trâu, mồ hôi nhễ nhại.
Phải nói là cái đất miền Trung này sao mà nóng đến phát khổ phát sở như vậy? Có phải trời không ban phước lành cho thời tiết, hay đền bù cho cái nóng đổ lửa của mùa hè mà da con gái đứa nào cũng trắng bóc như vỏ trứng. Có phải do trêu ngươi con mắt hay là vì để giảm nóng như trong Nam hay không mà cô nào cô nấy ai ai cũng mặc kín mít hết cả người.
Có người mặc áo chống nắng quần... đùi ngắn đến không thể ngắn hơn được nữa, phô ra cặp giò trắng muốt. Có người lại kín mít như là ninja, chẳng biết mặt mũi trẻ già thế nào vì đằng nào thì cũng không nhìn được mặt của "bọn chúng".
Nhung cho dù đất cát có như thế nào, thì cuối cùng chúng tôi cũng đến nơi đúng vào "giờ hiểm" của lão sếp đầu hói.
Thu – Tên của cô gái đi ra đón chúng tôi bố trí chỗ ăn ở rồi đưa chúng tôi tất cả đến nhà nghỉ gần công ty để tiện việc đi lại và ăn ở. Chúng tôi chia ra thành từng cặp ở chung với nhau. Mấy ả con gái thì 2 3 người tụm năm tụm bảy lại mà ở chung phòng, còn con trai thì hai người 1 phòng. Tôi lẻ loi đơn côi, đành chịu nhịn ở phòng cuối cùng của dãy tầng 1 tòa nhà vậy. Cũng thuận tiện cho công việc và nghỉ ngơi, vì nhà nghỉ này phía sau có con sông chảy qua, xung quanh cũng có vài nhành cây cối tạo thành bong râm hứng đỡ cái nóng hừng hực.
Đàn bà con gái được ưu tiên ở tầng trên – 4 phòng, còn đàn ông thì cứ tranh nhau tầng dưới – dễ dàng tụ tập đánh bài và cũng dễ dàng... chạy lên trên phòng các chị em buôn chuyện, tán tỉnh.
Ngày đã tàn, chúng tôi cũng chẳng biết đi đâu nữa. Đành lái xe luôn tới nhà hàng gần đó xả láng cho anh em đỡ mệt lúc đi đường dài.
Sáng hôm sau, mỗi người mỗi việc phân bố đồng đều và đúng như phân công lúc ban đầu. Riêng tôi sau buổi sang dạo quanh công ty để xem xét và tìm hiểu tình hình hoạt động của các phòng ban, xúc tiến việc phát triển trong thời gian sắp tới xong lại ôm cả đống tài liệu về nhà để tham khảo và nghiên cứu.
Phải nói là chúng tôi ở lại đây trong thời gian 1 tháng để lo cho xong công việc. Nếu như hoàn thành trước thì phải tiếp tục ra Hà Nội để đi thăm các chi nhánh, đồng thời cũng là một dịp cho các anh em đi chơi luôn. Còn nếu như muộn thì cũng phải chịu khó làm cho hết việc ở đây rồi mới tính được chuyện ra Hà Nội hay trở về tổng được.
Khách hàng, đối tác và phương hướng phát triển – đó là những thứ vướng bận nhất cho chi nhánh trong thời gian này. Tất cả những vấn đề này đều phải có sự tham gia của các phòng ban trong công ty.
Mấy người trong nhóm chúng tôi chia nhau ra. Tôi ở nhà cũng một số người nữa tìm cách tháo gỡ và vạch ra phương án sắp tới, còn một đội thường trực ở công ty lấy thông tin, đồng thời cũng để nắm tình hình của toàn công ty – lấy kinh nghiệm để sau này có thể chuyển ra làm nhân viên nòng cốt. Vài người thì tập trung với nhân viên kinh doanh thành một tổ, chia ra đi đến các điểm đã thảo luận để tìm hiểu về cạnh tranh thị trường.
Mỗi người mỗi việc, không ai có thời gian rảnh để có thể làm chuyện khác.
...