"Tao muốn tất cả trở lại như ban đầu! " – Tôi ngước mặt lên ngồi tựa vào tường, nhắm mắt lại và bắt đầu nói.
"Trở lại? Trở lại sau tất cả những chuyện xảy ra sao? " – Dũng giễu cợt.
"Tùy mày nghĩ như thế nào cũng được. Vì đằng nào mọi chuyện cũng xảy ra rồi. Có muốn cứu vớt cũng chẳng được! " – Tôi vẫn không mở mắt, từ từ tiếp lời.
"Thế ý mày định sao? " – Hải nghi vấn hỏi tôi.
"Mọi chuyện sẽ trở lại như ngày đầu tiên, coi như không có chuyện gì xảy ra. Đơn giản thế thôi! "
"Tao không chấp nhận! " – Dũng gạt phắt lời tôi ra rồi quát lên.
"Mày im mồm đi! " – Hải tức giận quát lên rồi ném thẳng cái điện thoại của tôi xuống sàn nhà vỡ nát. Rồi nhìn về phía Dũng – "Mày còn có gan thốt ra thế sao? "
Rồi cuộc cãi vã giữa Dũng và Hải lại tiếp tục trong khi tôi vẫn lim dim mắt.
Tôi không thể nào mở mắt nhìn hai người bạn mình cãi nhau. Bởi vì chính tôi cũng đang trong tình thế khó xử, không biết được phải giải quyết chuyện này như thế nào.
"Thôi được rồi! Bây giờ tao có giải pháp cho cả hai, thằng nào cũng có lợi mà thằng nào cũng hiểu! " – Tôi đứng dậy và bắt đầu đi đến tủ lạnh ở góc phòng.
Dũng và Hải im lặng nhìn tôi trân trối. Tôi cũng mặc kệ, để ngoài tai mọi lời nói, mọi ánh mắt và vẫn bước về phía tủ lạnh. Mở tủ lấy 3 lon bia ra, bật lên một lon rồi tu ừng ực một hớp dài.
"Mày vẫn có thể đối xử với Vân như từ trước đến nay mày vẫn làm sau lưng Hải" – Tôi nói rồi ném một lon về phía Dũng. – "Và mày cũng có thể quan hệ được với Thủy, ok? " Rồi tôi ném lon còn lại về phía Hải.
"Cách gì? " – Dũng và Hải cùng thốt ra.
"Trước khi làm điều gì đó thì hỏi vợ chồng đối phương một câu! " – Tôi nói rồi thong thả bước lên cầu thang. – "Nếu cả hai vợ chồng đồng ý thì thích ôm thì ôm, thích hôn thì hôn, thích làm gì thì làm! "
Tôi kết một câu làm cho cả hai sửng sốt rồi vẫn tiếp tục bước lên nhà, bỏ lại cả hai đứa phía sau đang nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu.
"Bọn mày cứ suy nghĩ kỹ đi. Tao chỉ giúp giải quyết chuyện này thôi vì cuối cùng thì mọi việc cũng tùy vào bọn mày mà! "
Tôi bước hẳn lên tầng hai rồi tiến lên tầng 3. Mang cái ghế nằm ra ngoài sân thượng, tôi thả người nằm xuống uống hết lon bia rồi từ từ nhắm mắt nằm ngủ.
...
Tôi thức dậy thì trời đã sáng rõ ràng, và cũng bởi điện thoại của mấy bà bảo tôi đánh thức mấy đức ông chồng dậy chuẩn bị để lên đường.
Tôi uể oải đứng dậy rồi vặn người vài cái cho đỡ mỏi, sau đó mới bước từ từ xuống tầng.
Hải, Dũng và Hiệp ngồi đối diện nhau trên ghế, vẫn đang đắm chìm trong ý nghĩ riêng của từng người và không để ý gì đến tôi.
Tôi lặng lặng không nói câu nào, đi vào bếp rồi bắt đầu thu dọn "tàn cuộc" của buổi tối hôm qua. Từng thứ, từng thứ một được tôi dọn lại gọn gàng trong thùng rác, trong khi cả ba vẫn ngồi yên không ai nói với ai câu nào.