Anh bắt đầu từ khu căn hộ ở khu Beika. Đó là một khu nhà bình dân, cơ sở vật chất khá tốt. Anh định sẽ hỏi một vài người hàng xóm về cô thì gần đó có một bà cụ đang đứng quét sân. Anh liền chạy lại hỏi thăm.
- Bà ơi, bà có biết cô gái nào sống ở căn hộ đây không?
Bà lão ngẫm nghĩ một hồi rồi trả lời anh.
- À Ran-chan đấy à?
Anh như đã tìm đúng người.
- Phải, phải. Bây giờ cô ấy có ở nhà không bà?
Bà lại ngẫm nghĩ một hồi.
- À có lẽ bây giờ con bé đã đi làm thêm rồi. Con bé rất chăm chỉ.
Anh thở dài một tiếng, tiết nuối.
- Vậy hả bà?
Anh chưa kịp nói gì tiếp thì bà lão lên tiếng.
- Con bé thật sự rất đáng thương. Sống một mình, bố mẹ con bé mất từ lúc nó còn nhỏ. Còn nhỏ đã phải sống tự lập nhưng lại rất biết cách quan tâm chăm sóc cho người khác. Ran-chan vẫn thường hay giúp ta làm việc nhà.
Bà lão đang nói thì có một thanh niên đứng tuổi tay cầm túi đồ từ cửa hàng tiện lợi bước đến tham gia vào cuộc trò chuyện của anh và bà lão.
- Mọi người đang nói về Ran-chan đấy à?
Bà lão dừng lại nhìn về phía người đó, anh cũng vậy.
- Anh biết cô ấy à?
Anh hỏi người thanh niên.
- Tất nhiên. Ở khu này ai mà chẳng biết Ran-chan tốt bụng.
Rồi với thái độ dè chừng người đó hỏi anh.
- Nhưng mà cậu là ai mà hỏi nhiều về Ran-chan vậy?
Anh cười một tiếng, rồi gãi đầu.
- Em là bạn học của cậu ấy.
Anh cười trừ.
- Anh có biết bố mẹ cậu ấy là ai không?
Người đó gật gù nhớ lại.
- Hình như bố của Ran-chan là một cảnh sát, còn mẹ thì là một luật sư. Hình như là......-người thanh niên có một chút ngập ngừng- Hình như là vị luật sư đã tự tử cách đây 10 năm trước thì phải.
10 năm trước, anh vẫn là một đứa trẻ. Anh không nhớ rõ là mình có biết gì về vụ nữ luật sư này hay không. Nhưng trong đầu anh vẫn còn một chút ấn tượng, nhỏ thôi nhưng đủ để là một manh mối để giúp anh tìm ra sự việc.
Thế rồi sau đó anh quay về nhà của mình bà không quên nhắc bà cụ và người thanh niên là đã có anh đến hỏi chuyện về cô ấy tránh để làm Ran nghi ngờ.
Anh bước đi trên con đường quen thuộc, trời cũng đã gần sắp tối, định mở cửa rào bước vào thì nhà hàng xóm, vừa mới có khách sao. Một cô gái mái tóc dài bước ra, bóng dáng quen thuộc đi về hướng ánh mặt trời. Anh không nhận rõ khuôn mặt nhưng với đầu óc thám tử, không thể sai được đó là Ran. Cô ấy đang làm gì ở đây? Tại sao cô ấy từ trong đó bước ra? Bao nhiêu nghi vấn vây lấy anh cho đến khi anh chợt nhận ra bóng của Ran đã xa dần. Bỏ chùm chìa khóa vào túi anh chạy về phía căn nhà bên cạnh, nhà tiến sĩ Agasa. Anh mở cửa rào đi vào, nhấn chuông cửa, tiến sĩ vội mở cửa.