Ánh nắng nhẹ nhàng len lỏi qua màn cửa màu kem rọi lên gương mặt không tì vết của cô. Tia nắng đùa nghịch trên gương mặt thanh tú, đôi đồng tử tím khẽ động đậy say một giấc ngủ dài.
Ran mơ màng khó khăn mở mắt ra, ánh sáng khiến cho đôi mắt không kịp thích nghi khẽ nhíu lại, cô đưa tay lên khẽ che mắt nhưng bàn tay cô đang bị thứ gì đó ghì chặt. Cô đẩy nhẹ tay khiến cho thứ đó cũng động đậy rồi thoát khỏi tay cô. Thứ đè nặng ấy chính là bàn tay của Shinichi. Anh đã ngồi đây suốt đêm. Để làm gì chứ?
Ran gắng gượng ngồi dậy với cái đầu đau như búa bổ, cô khó khăn chống tay xuống giường ngồi dậy thì cô được một bàn tay khác đỡ cơ thể nặng như gắn chì của mình. Cô xoay người thì đập vào mắt cô một nét mặt quen thuộc. Shinichi mỉm cười với Ran.
- Chào buổi sáng.
Ran không nói gì chỉ ngẩng mặt ra nhìn anh thì Shinichi tiếp tục áp sát mặt mình vào mặt cô. Gần hơn, gần hơn nữa. Chỉ còn một chút thôi.........Hai vầng trán đã tựa vào nhau. Shinichi chỉ đang kiểm tra nhiệt độ cho Ran, nhưng chính vì hành động đó của anh khiến cô ngượng chín mặt. Có lẽ lúc đó Shinichi không thấy được vẻ mặt đáng yêu ấy của cô.
- Cậu đã hạ sốt nhiều rồi. May thật đấy.
Anh rời khỏi gương mặt cô, đứng lên hoàn toàn đưa mắt nhìn cô ngồi trên giường mình. Anh quay mặt đi ra ngoài.
- Cậu rửa mặt đi, tớ sẽ mang bữa sáng lên cho cậu.
Ran vẫn không nói gì với anh. Từ sáng đến giờ Shinichi cứ như đang độc thoại một mình, không nhận lấy được một câu trả lời nào từ Ran.
Khi Shinichi vặn tay nắm cửa định ra ngoài giọng nói thỏ thẻ của cô vang lên, có một chút khảng đặc trong giọng nói, nhưng lại rất dễ nghe, vẫn là giọng nói dịu dàng ngày nào.
- Tại sao cậu lại tốt với tớ vậy?
Câu hỏi ấy khiến cho Shinichi dừng lại, anh không hề nghĩ rằng cô ấy sẽ nói ra những lời này.
- Cậu ngốc à! Chúng ta là bạn, đã là bạn thì phải giúp đỡ nhau. Chẳng phải chính cậu là người đã nói với tớ như vậy sao?
Phải. Chính Ran là người nói với Shinichi, nhưng lời nói ấy đã là của 10 năm trước. Anh vẫn còn nhớ sao? Điều này khiến cho Ran cảm thấy vui trong lòng.
- Cảm ơn cậu.........Cảm ơn cậu......Shinichi.......
Lời nói có chút nghẹn ngào, chẳng lẽ cô đang khóc. Anh quay mặt lại nhìn cô. Đúng vậy, cô đang khóc, chính là giọt nước mặt hạnh phúc đầu tiên sau mười mấy năm của cô. Ran mỉm cười với anh, một nụ cười tỏa sáng như ánh mặt trời. Rất may Shinichi đã bắt gặp được khoảng khắc tuyệt vời ấy. Shinchi bất giác quay mặt về phía cửa vội vã ra ngoài.
- Cậu mau rửa mặt rồi ăn sáng. Cậu đã không ăn gì cả buổi chiều qua.
Nói rồi anh nhanh chóng ra ngoài bỏ lại cô trong phòng. Ran đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
Hôm nay trời rất đẹp.
============
Mười phút sau cô đã có mặt dưới bếp, đứng nhìn anh đang mang tạp dề loay hoay trong bếp nhìn rất buồn cười. Tay chân anh luống cuống, rơi cái này ngã cái kia, anh đang vật lộn với đóng dụng cụ bếp trông mà đáng thương. Ran nhìn anh cười mỉm rồi nhẹ nhàng đi thẳng vào bếp đứng bên cạnh Shinichi, giúp anh "chiến đấu" với mớ hỗn độn kia.
Còn về phần Shinichi, khi Ran đứng ngay cạnh mình, anh có chút giật mình. Cô ấy bước đi nhẹ nhàng, đến cả những giác quan nhạy bén nhất của thám tử cùng không cảm nhận được sự hiện diện của cô. Quay sang thì thấy Ran đang nhìn anh rồi nở một nụ cười.
- Tớ giúp cậu.
Ran liền thoắt nhanh tay dọn xong bãi chiến trường mà Shinchi bày ra, lúc này lò vi sóng báo hiệu, anh nhanh tay vớ lấy đôi găng mang một tô cháo nóng ra đặt trên bàn ăn. Còn ở đây, Ran đã dọn xong phần sáng của Shinichi, một bánh mì kèm trứng ốp la, cô còn chu đáo pha lấy một tách cà phê dành riêng cho Shinichi.
Cả hai cùng nhau thưởng thức bữa sáng. Không khí im lặng bao trùm lấy cả không gian, không ai nói với ai câu gì.
Sau khi ăn xong, Shinichi là người xung phong dọn dẹp. Nói vậy chứ thật ra tất cả đều do Ran làm cả. Ngay khi anh vừa cầm cái bát lên thì y như rằng cái bát phản chủ trơn trượt khỏi tay anh. Và như thế Ran đành phải ra tay giúp sức, Shinichi chỉ đứng bên cạnh cười trừ.
============