Buổi sáng lại đến trên thành phố Tokyo. Shinichi lại đến trường như mọi ngày. Anh vẫn còn chưa muốn thoát khỏi thế giới của cô, về những chuyện về cô mà anh chưa biết. Trí tò mò quá mức của một thám tử thôi thúc đến câu trả lời. Anh thật sự muốn đến hỏi cô mọi chuyện nhưng anh không biết mở lời từ đâu. Trên con đường dài đến trường, mọi thứ xung quanh chỉ là vô hình, chỉ có hình ảnh cô là hiện hữu trong tâm trí anh.
Đến một con phố khuất sau con đường lớn. Đó là một con hẽm ít người qua lại nên nó khác vắng, thích hợp cho bọn đầu gấu giở trò bắt nạt. Trong con hẽm, tiếng vang nài xin tha, tiếng cười ngạo mạn của bọn người lớn hơn, tiếng gậy gộc va vào nhau. Thứ âm thanh hỗn độn đến khó chịu. Một cậu trai dáng người mảnh khảnh như con gái, vận đồng phục xanh của Teitan, đang bị đám du côn nào đó vây quanh. Có lẽ đang tìm cách trấn lột. Cậu trai nhất quyết không đưa tiền hay thứ gì đó cho bọn chúng khiến bọn ấy tức giận giơ gậy lên cao và bắt đầu đánh. Không chút sức lực phản kháng, cậu thanh niên đành phải chịu đòn.
- Hãy mau dừng lại.
Tiếng nói thanh thót không kém phần đanh thép vang lên đầu hẽm, không ai khác chính là Ran. Cô tình cờ đi ngang qua con phố, tiếng gậy gộc khiến cô phải bận lòng mà ghé vào.
- Các người nghĩ đông, mạnh mà lại đi đánh một người yếu hơn mình. Chẳng đáng mặt nam nhi chút nào.
Cô nhìn cả bọn bằng ánh mắt khinh bỉ nhất. Bọn du côn nhìn cô bằng ánh mắt giận dữ như thể muốn nghiền nát cô.
- Con kia ngươi chán sống rồi sao?- Một tên lên tiếng.
Cô nhếc mép cười khinh bỉ, nhanh chân chạy về phía bọn chúng tung chân giáng cho chúng một cú trời đánh. Cô từ hạ từng tên, từng tên cho đến khi bọn nó nằm gục dưới đất. Cô phủi váy, áo bước đến phía cậu trai ngồi nhìn trên người đầy những vết thương.
- Này cậu không sao chứ?
Ran hỏi hăng cậu bằng giọng bất cần đời nhưng trong từng câu chữ của cô toát lên sự quan tâm, lo lắng. Cô đưa tay mình cho cậu.
- Cậu có thể tự đứng được không?
Cậu ấy vẫn không nói gì, nhận lấy bàn tay của cô mà đứng dậy, cậu thét lên.
- Phía sau.
Cô phản xạ nhau chóng, kéo cậu sang một bên, nhưng do có cậu trai ấy nên cô không né kịp, một tên trong số bọn cố gắng gượng dậy tìm cách đánh cô. Nhưng rất may cô vẫn kịp gạc chân hắn, ngã bổ xuống đất rồi dùng tay còn lại đánh vào sau gáy hắn, cô cẩn thận để không đánh vào cột sống để tránh mang họa.
Không biết từ đâu mà Shinichi chạy đến đỡ cô đứng lên cùng với cậu con trai kia. Một lúc sau, cảnh sát khu vực đến, bắt giữ bọn côn đồ. Cô cùng với cậu và Shinichi được đưa đến bệnh viện. Cậu con trai thì có vẻ chỉ bị thương ngoài da, còn Ran do bị đánh vào vai nên gây ra chấn thương nên đang được bác sĩ theo dõi buộc cô phải ở lại bệnh viên vài ngày.
============
Hôm nay, Shinichi cùng Sonoko vào viện thăm Ran, cô đã được chuyển xuống phòng bệnh. Anh thầm nghĩ hôm nay anh sẽ hỏi rõ mọi chuyện. Mở cửa phòng bệnh bước vào, Ran đang ngồi trên giường bệnh nói chuyện với ai đó. Đó là Eisuke Hondo, chàng trai hậu đậu hôm trước được Ran ra tay giúp đỡ. Sonoko nhanh nhẩu vào trước.
- Yo, Ran, cậu khỏe chưa?
Thấy Sonoko, Ran như hớ được vàng, nét mặt vui vẻ.
- Tớ khỏe rồi.
- Hôm nay tớ với Kudo-kun đến thăm cậu này.
Eisuke ngồi gần đó kéo hai chiếc ghế đến cạnh giường Ran.
- Hai cậu ngồi đi.
Từ lúc bước vào đây Shinichi chẳng nói gì cả, anh lẳng lặng ngồi cạnh Eisuke, còn Sonoko nhanh nhẹn ngồi ngay trên giường bệnh cùng cô bạn thân. Cả ba cùng nhau nói chuyện một lúc, ngoài trừ anh ra, anh chỉ im lặng mà lắng nghe. Cả Ran và Sonoko cũng không buồn quan tâm. Một lúc sau Eisuke có việc về trước để lại trong phòng bệnh một chàng trai và hai cô gái.
- Này Shinichi-kun, sao nãy giờ cậu không nói gì cả?
Sonoko liên tiếng để phá tan không khí nặng nề, nhưng cô vừa dứt lời thì không khí cũng trở lại như lúc ban đầu, không ai nói gì cả.
- Kudou này, cảm ơn cậu về hôm trước.
Lần này đến lượt Ran lên tiếng, cô không nói to như Sonoko, giọng vừa đủ, dễ nghe. Cô không nhìn trực tiếp anh, ánh mắt có nghiêng về phía khác, nét mặt hơi ngượng.
- Không có gì đâu.-Anh đáp lại.
Cả hai cô bạn này lại bắt đầu huyên thuyên về những chuyện trên trời dưới đấy. Sonoko cứ vui vẻ cười đùa trong khi Ran chỉ ngồi gật gù nghe cô nói với cử chỉ không tự nhiên có lẽ vì Shinichi đang ở đó. Còn anh, không làm gì hết chỉ ngồi yên đó, không phải đang lắng nghe câu chuyện của Sonoko mà anh chính là đang nhìn cô, anh đang nhìn Ran Mouri. Cô gái nhỏ nhắn ngồi trên giường bệnh, đó chính là cô bạn thuở nhỏ của anh.
"Sao ngần ấy thời gian cậu đã thay đổi rất nhiều. Cậu không còn là cô bé hay khóc, không còn sợ hãi nữa, mà giờ đây cậu lại còn rất mạnh mẽ. Nhưng có một thứ mãi vẫn không thay đổi. Cậu vẫn luôn bênh vực kẻ yếu, cậu rất giống
........bố cậu.........Tại sao cậu lại thay đổi nhiều như vậy Ran? Tại sao tớ lại không nhận ra cậu Ran? Tại sao cậu không nói cho tớ biết Ran?......"- Này Shinichi.......Shinichi......KUDOU SHINICHI.
Một tiếng hét lớn kéo anh về với thực tại.
- Cậu không sao chứ?
Tiếng nói dịu dàng thanh thót vang lên bên tai. Không phải là tiếng la chói tai của Sonoko, giọng nói quan tâm của Ran mới chính đưa anh về với thực tế.
Anh chớp mắt nhìn về phía cô, ngẩng người một lúc mới trả lời..
- À tớ không sao hết Ran.
Anh chưa bao giờ gọi trực tiếp cô kể từ khi vào cấp 3. Anh cho rằng cô cứ như những người bạn bình thường, không mấy gì thân thiết. Anh gọi tên cô, chỉ vô thức thôi, như ngày xưa anh vẫn hay gọi cô. Ran, tuy ngắn gọn nhưng lại khó có thể nói ra.
- À mình xin.......
- Không sao đâu, cậu cứ gọi tớ là Ran.
Giọng nói dịu dàng, ánh mắt quan tâm cô nhìn anh. Vẫn là ánh mắt ngày nào. Đôi đồng tử tím thu trọn thân thể anh. Ánh nhìn không giống như hôm ở công viên, giận dữ, phẫn uất, nó lại dịu dàng, thân thiện. Anh thích ánh mắt ấy, ánh mắt chỉ dành trên cho anh.
- Thay vào đó tớ sẽ gọi cậu là Shinichi.
Giọng nói pha chút tinh nghịch, không còn chua ngoa như lúc bình thường, nó ngọt ngào, dễ chịu. Anh cảm thấy dường như khoảng cách giữa anh và cô không còn xa như lúc trước. Ran dường như nhìn thấu được suy nghĩ của anh.
Cả buổi chiều, căn phòng bệnh rôm rả tiếng cười nói. Ran không còn vẻ ngập ngùng như ban đầu. Cô cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Chính cô đã đang tìm lại cái cảm giác quen thuộc của 10 năm trước, cười đùa vui vẻ cùng Sonoko và Shinichi. Chỉ ở khoảng khắc này cô mới có thể sống đúng với bản thân mình, đúng với con người của mình.
============