Trời cũng đã gần trưa, lúc này Shinichi đang nhàn nhạ ngồi sofa nhâm nhi tách cafe do Ran chính tay pha cho, vừa cầm quyển sách dày cộm mà lướt mắt qua từng trang sách.
Còn Ran, cô đang chuẩn bị bữa trưa nên còn đang trong bếp. Lúc đầu Shinichi ngỏ ý muốn giúp cô nhưng lại bị Ran đuổi như đuổi tà vì từ trước đến giờ ai cũng biết tài năng nấu ăn của anh tỉ lệ nghịch với bình phương khả năng suy luận của anh.
Trông Ran có vẻ không khỏe cho lắm, nhưng so với ngày hôm qua cô trông có thần sắc hơn nhiều. Shinichi cứ liên tục vào bếp trông chừng cô nhưng đều bị đuổi ra ngoài. Sau khoảng 2 tiếng, Ran bỏ tạp dề và đi thẳng vào phòng tắm để lấy bộ quần áo ngày hôm qua. Cô nhanh chóng thay bộ quần áo đắc tiền của mẹ Yukiko cho ngay vào túi rồi bước ra.
Shinichi lúc này buồn chán tay cứ nghịch lấy điện thoại thì thấy Ran định bước ra khỏi cửa. Anh nhanh chóng bỏ chiếc điện thoại xuống bàn cất tiếng gọi.
- Này cậu đi đâu thế?
Ran nghe anh gọi thì dừng lại, quay sang anh cúi gập người.
- Cảm ơn cậu. Phiền cậu cả ngày hôm qua. Bộ đồ này mình sẽ trả lại sau.
Nói xong Ran quay ra đi. Kể từ lúc nào mà cô ấy đã tỏ ra khách sáo như vậy.
Đúng thật là cô không còn xem anh là người bạn thân ngày nào nữa. Giữa anh và cô đang có một khoảng cách vô hình mang tên thời gian. Thời gian để thấu hiểu, thời gian để chia sẻ.
Đúng rồi, anh không có tư cách gì để quản cô. Chính từ giây phút anh vì không suy nghĩ thấu đáo mà làm cô tổn thương. Shinichi bây giờ không còn gì khác ngoài dõi theo bóng lưng khuất dần của cô.
============
Ran bước ra khỏi nhà Shinichi với gương mặt tái nhợt. Cô có ngang qua nhà bác tiến sĩ Agasa, chào hỏi bác một tiếng. Bắt gặp gương mặt nhệt nhạt của Ran mà bác không khỏi lo lắng.
- Ran-kun cháu không sau chứ? Để bác bảo thằng Shinichi đưa cháu về.
Nghe đấy Ran xua tay từ chối.
- Cháu không sao đâu bác. Cháu chỉ cảm thấy hơi lạnh thôi.
Không để bị hỏi thêm Ran nhanh chóng chào bác tiến sĩ rồi ra về. Cô nhanh chân bước đi để tránh bị gọi lại. Không phải vì cô không biết điều, mà cô chỉ muốn mọi người không phải lo lắng cho mình.
Còn phần bác tiến sĩ, sau khi Ran về bác chạy ngay qua nhà Shinichi.
- Shinichi, bác thấy Ran-kun lạ lắm đấy cháu. Con bé có vẻ không được khỏe.
Khi anh nghe thấy bác tiến sĩ, những ngón tay thon dài dừng ngay việc lướt trên những trang sách chi chít chữ. Shinichi đặt quyển sách lên bàn không nói gì chỉ khoát áo đi một mạch ra khỏi nhà.
- Này Shinichi! Cháu đi đâu đấy?
- Cháu ra ngoài một lúc.
Nói rồi anh chạy một mạch ra khỏi nhà. Anh chạy đi nhanh chóng, lách qua dòng người tấp nập để tìm một dáng hình quen thuộc, nhưng mãi mà không thấy đâu. Anh cứ tìm, lao về phía trước, vầng trán thấm đẫm mồ hôi. Anh chạy tìm quanh khu nhà của cô biết đâu chừng Ran đang ở đâu đó quanh đây. Shinichi loay hoay khắp từng con phố cho đến khi gặp được Ran đang loạng choạng trên con đường về căn hộ.
Cô đi với dáng vẻ mệt mỏi hết va vào người này rồi chạm vào người kia. Khuôn miệng mấp máy xin lỗi trong thành tiếng. Đi ngang công viên, cô ngồi vào một cái xích đu trống, tay buông chiếc túi chứa quần áo, một tay đặt lên trán thở dốc. Cô vẫn đang sốt. Cả thân thể mềm nhũn không chút sức lực buông lỏng trên chiếc xích đu. Cả cơ thể cô nóng ran, mồ hôi không ngừng vã ra, khó chịu lắm.
- Chỉ một chút thôi Ran, chỉ một chút thôi. Sắp về đến nhà rồi.
Cô thì thầm, động viên chính bản thân mình rồi đứng lên khỏi cái xích đu bỗng mất đà mà chới với. Định là đã ngã rồi nhưng cô được giữ lại bởi một bàn tay khác.
Shinichi đã kịp thời đỡ lấy cô mà miệng không ngừng trách móc.
- Cậu đấy! Đã không khỏe mà lại cứ thích đi lung tung. Mouri Ran!!! Cậu thích làm cho người khác lo lắng lắm hay sao?
Shinichi giọng gắt gỏng vào Ran. Bao nhiêu lo lắng, nỗi lòng của anh thông qua câu nói đã được bày tỏ ra hết. Nhưng có lẽ điều muốn nói đã nói ra nhưng lại không đến tai người nghe.
Lúc Shinichi đỡ lấy Ran thì cô đã kiệt sức mà thiếp đi. Anh nhìn gương mặt mệt mỏi của cô mà không khỏi nhíu mày. Anh đưa trán mình áp vào trán cô.
Lại sốt cao.
Shinichi nhìn cơ thể run rẫy vì lạnh nhưng lại nóng đến toát hết cả mồ hôi. Anh thấy thế lấy chiếc áo khoác đang mặc trên người choàng cho cô.
Anh cõng cô trở về nhà mình. Lúc này bác tiến sĩ vẫn còn ở nhà của Shinichi. Bác Agasa mở hộ anh cửa phòng giúp anh chăm Ran. Bởi lẽ chàng thám tử trung học này rất vụng về trong những việc này.
Ran lại một lần nữa trở lại, nằm lại trên giường Shinichi. Cô ngủ mê man suốt cả ngày. Hôm nay bác sĩ Araide có đến thăm khám cho Ran nhờ Shinichi ngỏ lời gọi anh. Bác tiến sĩ định sẽ đưa Ran đến bệnh viện vì cô ngày càng sốt cao không có dấu hiệu hạ nhiệt nhưng Shinichi biết Ran sẽ không thoải mái với mùi thuốc kháng sinh đến phát khiếp ấy nên anh nhờ Araide đến khám cho Ran.
- Thân nhiệt đang giảm xuống. Chỉ cần nghỉ ngơi một lúc Ran-san sẽ tốt hơn.
Nói vậy thôi chứ cô vẫn chưa tỉnh lại. Từ trước đến giờ cô chưa hề bị ốm nặng đến như vậy. Tất cả mọi nguyên nhân khiến cô ốm đến này chỉ là vì một lời nói của Shinichi. Điều đó khiến anh áy náy vô cùng.
- Cảm ơn anh vì đã đến đây.
Araide thu dọn dụng cụ vào túi chuyên dụng quay sang anh.
- Cậu không cần phải khách sáo. Đây là việc tôi cần làm. Tôi đã nợ gia đình Mouri quá nhiều rồi. Bao nhiêu đây thì có đáng gì.
Vị bác sĩ nói với vẻ mặt đượm buồn, ánh mắt chứa đầy những nỗi buồn của quá khứ.
- Đây là thuốc ngày hôm nay. Khi nào Ran-san tỉnh lại cậu cho con bé uống cái này. Ngày mai tôi lại đến.
Anh nói rồi đưa cho Shinichi một túi thuốc. Anh nhanh chóng đi khỏi vì Araide có ca trực tại bệnh viện nên không lâu sau đó anh rời đi.
Đến cả Sonoko hôm nay vẫn chưa đến thăm cô bạn của mình (do bận việc gia đình) nên Shinichi không có bạn giúp anh chăm sóc cho Ran. Anh chạy đến chạy lui thay khăn ấm cho cô giúp cô hạn nhiệt. Thỉnh thoảng bác tiến sĩ có qua giúp đỡ nhưng bác cũng rời đi nhanh chóng vì bác Agasa đang thực hiện sản xuất phát minh của mình.
Trong căn nhà rộng lớn ấy, trong căn phòng, một cô gái xinh đẹp với hơi thở dồn dập, cơ thể nóng rang, một chàng không ngừng dõi mắt theo.
- Cậu nhất định phải khỏe lại đấy Ran.
============