Dạo này anh và cô ngày càng thân thiết với nhau hơn trước làm cả trường vấy lên tin đồn nữ sinh nổi loạn có tình cảm với thám tử trung học. Thế nhưng cả hai có vẻ không quan tâm mấy đến những chuyện đó. Shinichi mỗi ngày đều đi học sớm hơn Ran và Sonoko nên đám đông tụ tập ở cổng trường cũng dần không còn. Và còn nữa từ khi Ran thân với Shinichi thì cường độ ngủ gật trong lớp của cô giảm đi đáng kể. Chỉ là mỗi khi cô chuẩn bị nhắm mắt ngủ là anh ngồi sau khiều khiều khiến cô không tài nào ngủ được đành phải cầm bút mà học. Điều đó khiến anh rất vui.
Có điều cho đến giờ anh vẫn chưa nói cho cô nghe về chuyện anh biết cô chính là cô bé bạn từ nhỏ của anh. Có lẽ Ran đã quên anh rồi, cũng 10 năm qua.....
Sau vụ chạm trán với bọn nữ sinh kia, cô ngày càng gây thù chuốt oán với bọn kia nhiều hơn, nên hầu như mỗi ngày bọn chúng đều gây sự với cô. Vì không muốn Ran bị thương nên mỗi ngày anh cứ đi theo sau canh chừng cô như một cái đuôi bám dai. Cho nên cô chỉ có thể lén anh mà thôi. Nhưng sau mỗi khi đánh nhau về là cô lại bị thương, không ít cũng nhiều anh luôn phát hiện ra. Đơn giản thôi, Shinichi là một thám tử. Cũng có thể biết sau đó cô phải bị anh cằn nhằn đến nhường nào.
Một ngày trước tuần lễ Vàng, trường Teitan quyết định cho tất cả nghỉ vào buổi chiều sau một buổi sáng dọn dẹp vệ sinh. Ran không phải làm thêm vào buổi tối nên Sonoko rủ cô đi chơi. Thế là cả hai rủ nhau đi ăn bánh ngọt ở một tiệm bánh ngọt ở phố Haido. Sonoko rủ cô vào công viên ngồi đợi để cô giải quyết bầu tâm sự. Ran ngồi ngoài đợi. 5 phút, 10 phút, 15 phút, vẫn chưa thấy Sonoko trở ra. Cô đi vào bên trong nhà vệ sinh, cô lên tiếng gọi. Nhưng đáp lại bằng sự im lặng đến đáng sợ. Vào giờ này không có ai nên cô bắt đầu kiểm tra từng buồng, mà không thấy Sonoko đâu. Vào buồng vệ sinh cuối cùng, cô thấy một tờ giấy rơi cạnh cửa nên mở ra xem.
"Tụi này đã bắt cô bạn thân của mày rồi. Bọn này chờ mày ở bờ kênh cạnh cầu tàu."
Ran tức giận vò nát tờ giấy. Cô không ngờ rằng bọn chúng lại bắt người uy hiếp cô. Cô nhanh chóng đến chỗ hẹn.
====Cầu tàu====
Sonoko bị bọn chúng trói chặt bằng dây, bị bịt miệng đặt ngồi bên thảm cỏ. Cô không cách nào gào thét kêu cứu, đành phải chờ cô bạn thân đến. Khi Ran đến nơi trời cũng đã ngả chiều, cô đứng đối diện với đám người đó. Bọn chúng gồm 3 người. Chính là bọn hôm ở nhà kho, bọn chúng luôn tìm cách trả thù cô.
- Mày cũng đến đúng hẹn lắm.
- Bọn mày muốn gì?-Ran lạnh lùng đáp lại.
Cả đám ấy cười ha hả.
- Bọn này muốn gì à? Tụi bây muốn gì nào?-Cả bọn lại cười.
- Chính mày đã cản trở bọn tao. Đứa nào cản đường tao thì phải chịu hậu quả.
Nói rồi cả đám lao tấn công cô, đứa cầm gậy, đứa cầm cây đánh vào cô. Ran nhanh chóng né và đáp trả bọn chúng. Sonoko đang cố gắng dùng mảnh kính vỡ cắt sợi dây, khi cô cắt được liền âm thầm chạy đi tìm người giúp Ran. Cô chạy một hơn đến sân bóng đá. Trong sân một chàng thanh niên một mình cùng trái bóng tưng lên cao. Không ai khác chính là Shinichi. Sonoko thở gấp, đứng ngoài rào chắn gọi anh.
- Shinichi.....KUDOU SHINICHI...
Anh quay nhìn xung quanh tìm kiếm anh thanh đang phát ra ở đâu thì anh thấy Sonoko. Anh chạy ra khỏi sân tập.
- Có chuyện gì vậy? Cậu bị sao thế?-Anh hỏi dồn dập.
Sonoko thở dốc, ngồi xuống chỉ tay về phía bờ sông.
- Mau đến đó........nhanh...lên...bờ sông......Ran.....
Anh nghe đến Ran, lòng anh như lửa đốt, chưa để Sonoko nói hết câu anh đã chạy về phía bờ sông. Đầu óc anh hoàn toàn chỉ có Ran lúc này. Anh chạy thật nhanh trên con đường phía trên bờ sông. Anh chứng kiến tất cả, cô đang đánh nhau. Điều này khiến anh hết sức tức giận, nhưng cũng thật đau lòng.
Cô bị cả bọn đánh chỉ có thể phòng thủ, Ran bị ngã ra đất thế là cả đám có cơ hội trả thù, nhưng Ran nhanh chóng hất phang gậy của chúng sang một bên. Nhỏ trưởng nhóm tức giận, lấy dao thủ sẵn trong túi ra định đâm vào cô, rất may Ran đã nhanh chóng xoay người né, lưỡi dao chỉ kịp lướt nhẹ qua ngang má cô. Máu từ từ chảy ra. Shinichi đứng ở trên cao, cũng do ánh chiều tà, tầm nhìn của anh bị hạn chế, chỉ thấy Ran đang dè chừng cả đám, lại thấy trong tay một trong ba đứa có cái gì sáng lên, anh kết luận ấy là dao. Đầu óc thiên tài của anh làm việc hết công suất anh hét lớn.
- Cảnh sát!!!!! Cảnh sát!!!!! Ở đây có đánh nhau!!!!
Tiếng la của anh làm cho cả bọn ở dưới hoản loản, chúng chưa kịp ra tay với Ran đành phải tháo chạy bỏ lại một cô gái đầu thương tích đang gắng gượng đứng lên. Ran nhìn dười gầm cầu không nhìn thấy Sonoko, cô chạy vào phía trong tìm cô thì Shinichi chạy đến.
Anh nắm chặt lấy vai cô giữ lại một hồi, cô quay lại nhìn về phía bàn tay đang nắm lấy mình. Cả cơ thể anh run lên, truyền qua tay cô, anh bất ngờ quát lên.
- Cậu sao thế suốt ngày cứ đánh nhau thế này. Tại sao lại cứ đi kiếm chuyện rồi đánh nhau như thế? Đánh nhau vui lắm chắc, bị thương chắc là không đau phải không? Tớ đã ngăn cậu đánh nhau mà sao mỗi lần tớ rời mắt khỏi cậu là cậu lại đánh nhau thế? Nếu Sonoko không kịp đến báo cho tớ có lẽ cậu đã bị bọn đấy đánh đến thê thảm rồi. Cậu không thương bản thân mình cậu cũng phải nghĩ đến cho người khác lo lắng cho cậu chứ....
Anh thở ra, từng hơi thở mãnh liệt, anh trừng mắt nhìn Ran. Shinichi tức giận quả thật đáng sợ. Cơ thể nhỏ bé của cô chằng chịt những vết thương, nhỏ to, cũ mới. Chiếc áo trắng cũng bị mồ hôi, máu làm vấy bẩn. Khoảng không im lặng giữa hai người. Ran cúi gầm mặt, tóc mây lưa thưa che đi gương mặt cô. Ánh chiều tà lướt ngang gương mặt lấm tấm mồ hôi, làn gió thổi nhẹ khẽ đung đưa mái tóc. Cô đang khóc????
Từng ngữ âm, nhẹ nhàng phát ra. Ran không khóc, cô phải giữ cho bản thân thật mạnh mẽ, cô không khóc trước mặt mọi người, đặc biệt là Shinichi. Cô không trưng cái vẻ mặt yếu đuối của mình trước mọi người, đặc biệt là Shinichi. Cô gắng gượng, kìm chế. Nhưng không, tới giới hạn rồi, vượt qua giới hạn rồi, cô không giữ nó được nữa. Phun trào rồi, cảm xúc ấy.
- Cậu.....cậu......THÌ BIẾT CÁI GÌ CHỨ........
Cô hét toáng vào anh, vụt khỏi bàn tay đang nắm chặt lao thẳng về phía trước. Mặc kệ những cơn đau đang âm ĩ, những vết thương rỉ máu cô lao thật nhanh.......đi đến nơi không ai có thể nhìn thấy cô.......
============