Chap 33

255 7 2
                                    

"...khu vực thành phố Tokyo ngày cuối tuần trong nắng nhẹ, nhiều mây, nhiêt độ dao động từ 23-24 độ. Tiết trời bắt đầu tiến vào thời điểm lạnh nhất trong năm, quý vị khán giả ra ngoài mặc ấm đặc biệt là người cao tuổi, trẻ em..."

Âm thanh đều đều từ chiếc tivi trong phòng khách vang khắp, bản tin lúc 8h sáng vẫn như thường ngày, bản tin về tình hình xã hội, bản tin thời tiết của chị phát thanh viên xinh đẹp,... Đúng như lời chị phát thanh viên kia nói, trời hôm nay đầy mây, khung trời âm u đầy tâm trạng nhưng đâu đó, trên những tầng mây dày đặc vẫn còn những tia nắng yếu ớt nhưng đầy hơi ấm len lỏi xuyên mây mang hơi ấm đến mặt đất. Dẫu sao thì bên trên khung mây ấy là cả một nền trời đầy nắng ấm, dẫu sao thì ở đằng sau nỗi buồn là niềm hạnh phúc được đến đáp xứng đáng.

Ánh sáng từ rèm cửa phản chiếu trên đôi mắt nhắm nghiềm khẽ dao động ngoài trời không mang màu áo đen lãnh đạm. Cô khẽ cựa quậy trên chiếc giường đầy hơi ấm của bản thân, đôi tay vô thức đặt ngang trên gương mặt nhỏ che đi đôi mắt chưa mở. Lười biếng thức dậy, cô quay nghiêng người phía tường mi mắt chầm chậm khẽ mở hờ kịp thích nghi với ánh sáng trong phòng, chiếc mũi nhỏ đặc biệt nhạy cảm với mùi, nhất vào buổi sáng. Cái mùi tanh tưởi lấp đầy không khí càng ngửi càng muốn nôn chính là phát ra từ cơ thể cô. Từ từ ngồi dậy, một cơn đau truyền đến đầu, cả cơ thể mệt mỏi không còn chút sức lực. Nhờ cơn đau thoáng qua mà loạt những chi tiết ngày hôm qua gợi lên trong đầu cô, cô đến buổi họp lớp, cùng ngồi tâm sự với bạn bè, có uống bia quá chén,...rồi sau nữa, Ran chẳng còn nhớ gì cả kể từ đó, nhưng vẫn chắc một điều là cô say đến mức không thể tự mình về nhà trong bộ dạng này và cũng chẳng thể nào nằm vào giường ngủ ngay ngắn đến thế, cả tất chân cũng được tháo bỏ thì chẳng phải là tự mình làm. Từ bên ngoài truyền vào tiếng tivi đặt nhỏ, tiếng ấm đun sôi trong bếp lại còn cả tiếng xột xoạt cứ liên tục vang lên. Ran bước xuống giường, cả cơ thể bị mất thăng bằng mà chao đảo, nê bước ra khỏi phòng. Tiếng cách của cánh cửa làm dừng lại tiếng xột xoạt va chạm của bao nhựa truyền đến bên tai âm thanh trầm thấp của nam nhân:

  - Cậu tỉnh rồi à?

Shinichi một dạng khác hẳn với ngày hôm qua đứng trong bếp đang loay hoay với những túi đồ đặt lộn xộn trên bàn bếp hướng mắt về Ran đang đứng chôn chân nhìn mình bằng cặp mắt khó hiểu. Đúng thật có chút khó hiểu.

Người trước mặt chẳng hồi đáp lại, dẫu đã hơn một phút chỉ đứng nhìn, anh bỏ dỡ việc đang làm bước chân gấp gáp đến trước mặt Ran, một lúc một gần hơn. Khi kịp định thần lại gương mặt của anh đã phóng đại trước tầm mắt của cô. Gương mặt cô đỏ bừng vì sự bất ngờ cả với hành động ấy của anh. Nhìn cứ như bị sốt đến ngơ người đến để kiểm tra một lần cho chắc. Cách kiểm tra nhiệt độ chỉ có anh, chỉ có anh mới làm, nói thế còn bảo như thế sẽ cho kết quả chính xác hơn. Hậu quả là khiến người đối phương biểu hiện chẳng khác người bị sốt hơn 38độ.

  - Ừm...không bị sốt.

Shinichi vẫn duy trì tư thế khá lâu, người trong ngực phập phồng, tim không yên nhảy cẫn cả lên, hơi thở trở nên dồn dập.

[Full]| [Shinran] Chúng Ta Hãy Thôi Làm Bạn Của Nhau Nhé? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ