Cô ngã quỵ dưới sàn buốt lạnh. Shinichi bên ngoài nghe tiếng, liền gõ cửa phòng.
- Ran, cậu có sau không? Ran......Ran....
Tiếng Shinichi vang vọng khắp căn phòng hòa vào tiếng mưa. Anh sốt ruột, lo lắng tràn ngập trong tâm trí nhưng vẻ ngoài vẫn tỏ ra bình tĩnh. Ran vẫn còn ở trong căn phòng ấy, cô không thể trả lời. Shinichi vội vàng đứng dậy tìm cách mở cánh cửa. Anh không cách nào phá cửa được vì Ran đang nằm chắn ngang cửa, cửa phòng lại thuộc dạng đẩy ra ngoài để mở nên anh không tài nào mở nó ra chỉ có cách dùng chìa khóa. Anh nhanh chân chộp lấy chùm chìa khóa ngay cạnh đó do Ran vứt lại, tra chìa vào ổ, mở cửa vào. Đúng như anh nghĩ, Ran đã ngất đi. Shinchi đến đỡ lấy cơ thể nhỏ bé lạnh buốt của cô.
- Ran.......RAN........
Anh lay lay Ran, nhưng cô không tỉnh lại. Toàn thân thấm đẫm nước mưa hòa vào nước mắt. Cả người cô nóng hổi, hơi thở khó nhọc, gấp rút.
Shinichi vội dựng người cô dậy, đặt trên lưnh, anh cõng cô ra khỏi khu chung cư. Trời vẫn còn tí tách mưa chưa có dấu hiệu dừng, anh trùm chiếc áo khoác của mình trên đầu cô. Trời cũng đã sập tối, bầu trời màu hung vào ban đêm gây cảm giác đáng sợ. Shinichi đã đón được một chiếc taxi. Chiếc xe lăn bánh nhanh trong màn đêm, dưới ánh đèn từ các hàng quán hai bên đường. Đường phố Tokyo thật náo nhiệt, mặc dù mưa nhưng vẫn không làm mất đi vẻ phồn vinh của thành phố. Chiếc taxi hướng nhanh về khu 5 phố Beika, nó dừng lại trước một căn biệt thự lớn kiểu châu Âu tối màu nhưng vẫn tôn lên sự trang nhã vốn có. Phải, đó chính là "mái ấm" của Shinichi Kudou.
Tại sao anh không đưa cô vào bệnh viện? Phải là Ran đang ốm, nhưng cô không thích mùi bệnh viện. Cô không thích nó. Shinichi vẫn còn nhờ, anh không đưa cô vào đó, anh không thể để cô ở lại một mình.
Cả hai bước xuống xe, Ran vẫn còn bất tỉnh trên lưng anh, Shinichi mở rào chạy vào thật nhanh đến cửa, Sonoko đang đứng đợi sẵn vì trước đó anh đã gọi cô đến. Anh đưa chìa khóa cho Sonoko mở cửa, cả ba vào trong, Shinichi cõng cô vào phòng mình, đặt nhẹ nhàng cô trên giường. Sonoko đến bên cạnh Ran với đôi mắt rưng rưng. Anh bước ra ngoài, một lúc sau Shinichi quay lại với một bộ quần áo trên tay, anh đưa cho Sonoko.
- Cậu thay cái này cho Ran, cậu ấy chắc có lẽ bị cảm rồi.
Sonoko nhận lấy bộ đồ anh đưa. Đồ ấy là của mẹ Yukiko. Cô thấy anh cũng ướt đẫm nên nhắc nhở.
- Cậu cũng đi thay quần áo đi, kẻo bị cảm đấy.
Shinichi lặng lẽ mở tủ áo lấy một bộ quần áo khác rồi đi ra ngoài. Trong phòng Sonoko thay bộ đồ ướt đẫm của Ran, tiện tay sờ trán cô. Vầng trán nóng ran khiến cho cô rất lo lắng, Sonoko lấy điện thoại thực hiện một cuộc gọi.
============
Anh đang một mình lủi củi dưới khuôn bếp. Shinichi đang pha chút thức uống giữ ấm cơ thể. Anh lúc này không ngừng lo lắng cho Ran, hiện tại cô ấy vẫn chưa hạ sốt hẳn mặc dù đã được Sonoko chườm ấm. Shinichi vẫn muốn Ran được đưa đến bệnh viện nhưng Sonoko bảo Ran tỉnh lại sẽ trốn viện.
Đang loay hoay dưới bếp, tiếng chuông cửa vang lên. Trời đang mưa như thế mà ai lại đến vào lúc này. Anh liền bỏ ngay việc đang làm mà ra mở cửa. Tiếng chuông cửa vang lên dồn dập như thể người ngoài kia đang hành hạ chiếc chuông. Anh khó chịu như bị giục thúc mở cửa ra. Sau cánh cửa là một thanh niên, tóc rũ rượi vừa phải vượt qua một khoảng sân để vào nhà, trên vai người đó mang theo một chiếc túi màu đen. Mặt mũi gấp rút, có thể thấy được những tia lo lắng, hối hả qua ánh mắt đằng sau chiếc kính. Shinichi thắc mắc về vị khách này hỏi.
- Tôi có thể giúp gì được cho anh?
Người thanh niên lấy lại bình tĩnh vốn có và đáp lại.
- Ran-san có ở đây đúng không?
Một câu hỏi kì lạ, trước giờ anh chưa hề gặp con người này thế lại tìm đến đây và hỏi về Ran. Đang trong lúc suy nghĩ thì người đó nói tiếp.
- Sonoko-san gọi tôi đến đây, bảo Ran đang bị ốm nên tôi đến đây khám cho cô bé.
Shinichi vẫn đang tỏ vẻ nghi hoặc, chưa mời vào nhà thì Sonoko từ trên tầng bước xuống chạy lại hần cửa.
- Araide-san anh đến rồi à? Anh vào trong đi.
Nghe thấy tiếng Sonoko anh ngoáy đầu lại nhìn rồi nép sang một bên nhường đường cho Araide vào.
- Xin lỗi vì đã làm phiền.
Araide đi vào theo Sonoko lên tầng, Shinichi đóng cửa rồi cũng lên theo sau đó.
Sonoko mở cửa phòng bước bào trong theo sau là Araide và Shinichi. Araide đến cạnh bên giường Ran, đặt bàn tay to lớn lên vầng trán cao của cô, anh mang kẹp nhiệt độ, ống thủy và bắt đầu khám cho cô. Thao tác của một bác sĩ, anh nhanh chóng chẩn đoán cho cô.
- Cô bé chỉ bị cảm do bị ngấm nước mưa. Anh sẽ kê thuốc mang đến cho em ấy.
Sonoko nghe thấy những lời của anh thì không ngừng cảm động rối rít cảm ơn anh. Còn Shinichi chỉ đứng tựa lưng ngoài cửa mà không vào trong cho đến khi Araide bước ra.
- Cậu là Kudou Shinichi phải không? Sonoko-san đã nói cho tôi biết về cậu.
Anh không nói gì quay mặt hướng khác để tránh ánh mắt trực tiếp của vị bác sĩ.
- Nếu cậu thật sự là bạn của Ran, tôi sẽ cho cậu biết về một số chuyện.
Anh bị câu nói của Araide thu hút, anh nhìn thẳng vào vị bác sĩ với vẻ mặt nghiêm túc. Cả hai nhìn nhau một lúc, Shinichi ngỏ lời mời anh xuống phòng khách nói chuyện.
============
Hai tách cafe nóng hổi, nghi ngút khói. Hai người đàn ông đối diện nhau trong căn phòng lớn. Không ai nói gì vời nhau. Cần lắm một câu nói để phá tan không gian im lặng chỉ nghe thất tiếng mưa rơi ngoài hiên.
- Tôi là Araide Tomoaki, là một bác sĩ.
Không nghĩ ngợi nhiều anh liền hỏi thẳng vị bác sĩ không chút e dè.
- Tại sao một bác sĩ như anh lại có thể quen biết Ran?
Shinichi cũng bắt đầu nghi hoặc.
- À mà không phải nói rằng tại sao Ran lại có thể quen biết một bác sĩ?
Câu nói này của Shinichi đánh đúng vào trọng tâm của chuyện mà Araide muốn nói với anh. Quả thật là một thám tử. Anh cũng đã lờ mờ đoán ra được gì đó.
- Không hổ danh là một thám tử.
- Được rồi. Tôi sẽ cho cậu những gì tôi biết.
============