Shinchi và Ran không quá kéo nhanh cũng không quá chậm đi vào lớp bởi vì đây là khu vực "an toàn" dành cho cả hai. Cả hai đi đến cuối dãy là lớp 2B, anh kéo cửa đi vào.
- Yo, Kudou!!!! Hôm nay cậu lên lớp sớm nhễ. Không phải đang bị các em hậu bối dễ thương vây lấy sao?
Tên Nakamichi, bạn cùng lớp của anh lên tiếng châm chọc. Anh ngán ngẫm đi thẳng vào bàn mình.
- Ngốc sao? Cậu tưởng ai cũng như cậu vậy.
Ai ngồi tạm vào ghế ngước lên nhìn vị trí trước mặt mình. Vẫn chưa có ai vào cả.
Cái gì???? Chẳng phải lúc nãy Ran chỉ đi theo sau Shinichi thôi mà bây giờ nhìn lại không thấy đâu cả. Anh đột nhiên đứng lên, đi nhanh ra khỏi lớp tìm cô. Chỉ mới vừa kéo cửa bước ra thì thấy cô đang đứng tựa lưng vào cửa làm cho anh mất đà có hơi chúi về phía trước. Shinichi thắc mắc trước dáng vẻ của Ran nên anh nhanh chóng hỏi ngay vào vấn đề chính.
- Cậu không vào lớp?
Đôi mắt lơ đễn cô nhìn xuống chân mình, với vẻ bâng khuâng hơi chút ngượng ngùng trên gương mặt. Cô thì thầm nho nhỏ.
- Tớ không làm được. Tớ......sợ......
Shinichi lắng tai nghe những lời nói của Ran trong không khí xì xào tiếng nói cười trên hành lang. Bất chợt anh kéo tay cô làm cô hơi hốt hoảng. Còn bất ngờ hơn là anh lại lôi cô đi vào lớp.
"Cậu ngốc lắm. Tớ sẽ luôn ở bên cậu....."
Ran bị kéo bất ngờ nên không kịp phản ứng đến khi định thần lại thì cô đã vào ngay chỗ ngồi của mình. Cô ngẩng người ra một hồi lâu thì lại bị Sonoko lại vỗ vào lưng một cái mới chợt tỉnh ra mình đang bị biết bao nhiêu ánh nhìn của mọi người trong lớp. Nam thì ngắm nhìn mà không khỏi cảm thán vẻ đẹp bị che giấu suốt thời gian qua. Còn các bạn nữ thì không khỏi ngạc nhiên trước vẻ ngoài hoàn toàn mới của cô nữ sinh cá biệt "lạnh lùng". Các cô gái vẫn có vẻ hoài nghi về Ran Mouri.
Cô bạn thân của Ran cũng tỏ ra khá bất ngờ trước sự thay đổi 360° của cô bạn chỉ trong vòng hai ngày cuối tuần. Sonoko liền đứng ngay trước mặt Ran đưa tay lên sờ trán cô.
- Này Ran! Cậu không sao chứ???
Thiệt tình không biết nói gì với Sonoko bây giờ nên Ran ngồi xuống ghế, đáp lại với giọng điệu nhẹ nhàng.
- Tớ không sao.
Lại nhìn thấy vẻ mặt đắc thắng đến kì lạ của Shinichi làm cho Sonoko không khỏi nghi ngờ.
"Hai người này đang che giấu mình chuyện gì??? Được rồi hãy đợi đấy, quý cô Sonoko này sẽ tìm ra sự thật....."
Sonoko cũng không tỏ vẻ bất ngờ lắm đến sự thay đổi đến chóng mặt của Ran. Bởi vì cô đã nhiều lần bảo Ran như thế rồi lại nhận được một câu trả lời "Tớ chưa thật sự sẵn sàng.". Chỉ mới một lần thuyết phục của Shinichi cũng không bằng ngàn lời năn nỉ thiết tha của Sonoko.
Cảm thấy vẻ mặt đắc thắng cùng thái độ ngập ngừng của cả hai người thì một đứa con nít cũng biết chính Shinichi là người đã đưa Ran Mouri trở lại.
"Hơ....hơ....một chuyện quan trọng như thế mà lại giấu bổn cô nương. Được đấy..."
Sonoko gương mặt gian tà đi về phía Shinichi đang ngồi tự luyến bản thân, vỗ vai anh một cái.
- Cậu làm tốt lắm Kudou-kun!!! Không ngờ cậu đã làm nên lịch sử thay đổi được Ran.
Sonoko cố tính nói lớn như muốn cho cả lớp đều biết được một "sự kiện" mang tầm vóc "lịch sử" của lớp 2B. Và chính điều đó khiến cô bạn bàn trên ngượng chín mặt mà quay xuống chặn ngay cái "đài thông tin"
- SONOKO!!!! Đừng nói nữa!!!!
Ran đưa ánh mắt đáng thương cầu cứu Shinichi, anh bắt gặp được ánh mắt ấy, có một chút xao động rồi anh cũng lên tiếng.
- Sonoko nói đúng đấy Ran.
Không có được đồng minh, còn Sonoko và Shinichi thì nhìn nhau rồi cùng khoe thành tích của bản thân trong công cuộc "đổi mới" của mình rồi cả hai cùng tự luyến bỏ lại một cô gái mặt mũi hầm hừ. Cũng may nhờ tiếng chuông vào lớp nếu không thì cả hai chắc sẽ không qua khỏi.
Gương mặt Ran cũng phần nào dãn ra, hít một hơi thật sâu để vào tiết học chính thức. Đây có lẽ là tiết học đầu tiên cô thật sự là một học sinh nghiêm túc trong suốt hai năm trung học của mình. Mọi thứ đều khác lạ, như lần đầu tiên. Chỉ là một tiết học khiến cho Ran Mouri không khỏi bồn chồn không yên. Hết tiếng thì thầm to nhỏ, rồi lại biết bao nhiêu ánh nhìn dồn về phía mình. Đây là lần đầu tiên cô trải qua cảm giác này.
Shinichi ngồi sau Ran, nhìn thấy bóng lưng có chút không yên, anh vươn người về phía trước chạm nhẹ vào vai cô.
- Cậu đừng căng thẳng. Cứ thư giãn, bình thường như mọi khi.
Lời nói ấy tuy ngắn gọn nhưng lại giúp cô lấy lại được sự bình tĩnh, giảm bớt phần nào lo lắng căng thẳng của bản thân. Ran hít vào một hơi thật sâu, thở làn hơi nhẹ nhàng tự an ủi bản thân.
"Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."
============