"Cậu nhận ra rồi đúng không?...Cậu thám tử"
Người đàn ông cao to đứng đối diện Shinichi. Anh nhà nở nụ cười nửa miệng làm nên thương hiệu, anh đứng lên với gương mặt kiêu ngạo.
- Đúng vậy. Hai người hạ màn được rồi đấy.
============
Biệt thự Kudou
Trong căn phòng lớn, chiếc giường to, một nàng công chúa say ngủ. Gương mặt bình yên khiến cho hoàng tử say đắm.
Ran Mouri say giấc trong căn phòng ấm áp. Ánh nắng nhẹ rọi qua hàng mi dày khiến đôi mắt khẽ cựa quậy, cô từ từ mở mắt thích nghi với ánh sáng. Trời đã sáng rồi nhỉ? Ran vẫn chứ nhận thức được không gian xung quanh. Mở mắt ra cô thấy mình đang ở trong một căn phòng xa lạ. Đầu óc cô trống rỗng nhưng lại cảnh giác cao độ trước một không gian xa lạ này. Ran Mouri từ từ ngồi dậy nhìn thoáng xung quanh trong đáy mắt cô bắt gặp dáng người quen thuộc cầm trên tay quyển sách ngồi bắt chéo chân trên chiếc ghế nệm cạnh cửa sổ. Nét mặt đăm chiêu chăm chú vào từng con chữ, đáy mắt như hố đen hút lấy tầm nhìn của cô vào đôi mắt xanh thẳm màu đại dương. Ran nhìn chăm chăm vài cậu thanh niên đẹp rạng ngời dưới ánh mặt trời. Quả không hổ danh thám tử vừa tài giỏi, vừa đẹp trai!
- Tớ biết tớ đẹp trai lắm nên cậu cứ thong thả mà ngắm.
Giọng nói trầm ấm với vẻ kiêu ngạo của chàng thám tử làm cho cô gái bừng tỉnh. Ran đã dán mắt vào cô vào anh khá lâu đấy không ngờ lại bị hắn bắt gặp.
Shinichi gấp quyển sách lại chậm rãi đi lại về phía giường lớn. Anh đứng nhìn cô trên giường một hồi lâu báo hại làm Ran xấu hổ chết được. Cái tên này quả là không có ý tứ gì cả. Ai lại nhìn con gái chầm chầm như thế lại lúc mới thức dậy nữa. Ran xấu hổ quá giật nhanh lấy chăn che kín gương mặt ngáy ngủ của mình.
Shinichi nhìn thấy hành động của cô thì phì cười.
- Này, Ran lười, cậu khoẻ rồi chứ?
"Ran lười"!!!!!!!!! Nghe có vẻ mỉa mai đấy, đối với một cô gái.
- Shinichi là tên ngốc!!!!
Cô vẫn trung thành với chăn không chịu hé mặt ra. Nghe tiếng lầm bầm đáp lại của cô Shinichi lại cười tít mắt trêu chọc.
- Cậu đã ngủ suốt hôm qua đấy. Lại không bảo là lười. Hay cậu là Ran....
- IM NGAY ĐI!!!!!!!!
Ran hét lên trong chăn kín, gương mặt cô lúc này chẳng khác gì quả cà chua chín mọng đâu. Ran thẹn quá hoá giận hét Shinichi một cái rõ to. Nhưng tên đó nào có biết cô ngay bây giờ muốn cho hắn một cú vì trêu chọc cô.
Thấy Ran như thế anh lại vui vẻ cười nhưng nếu trêu nữa đấy thì một khắc sau anh tai anh sẽ không còn nguyên như lúc ban đầu nên anh cũng thôi.
- Ran này mọi người đang chờ cậu dưới nhà. Quần áo của cậu Sonoko đã giúp mang đến treo trong tủ đấy. Cậu mau xuống nhé!
Shinichi nở một nụ cười tươi rồi ra khỏi phòng. Tiếng cánh cửa đóng lại Ran mới kéo chăn mà gương mặt vẫn còn chút hồng. Cô hận không thể đánh cho tên đó một cái. Nhưng mà nói gì thì nói thì cậu ta lại rất tốt với cô, lại rất quan tâm đến cô, làm lòng Ran ấm lên mà bất giác mỉm cười ấm áp.