Ran đã trở lại văn phòng luật sư sau một tuần kể từ vụ án của luật sư Kojima, cô dường như còn để tâm đến chuyện xưa. Mặc dù luôn tươi cười trước mặt mọi người nhưng ẩn sâu trong nụ cười đó là sự bi ai.
Shinichi kể từ lần ở nghĩa trang về trở nên bám người. Không rảnh thì thôi chớ có một phút rảnh tay là ngồi lê đôi mách ở văn phòng luật sư, chẳng đến buôn dưa lê với Ran chỉ đến nhìn chằm chằm vào cô khiến đương sự hết lần này đến lần khác tống cổ ra ngoài hệt như chú cún trông cửa.
Dẫu có như thế, vứt bỏ một chút sĩ diện để lấy được quả lớn ít cũng không hẳn là quá lỗ.
Cả hai hiện tại đang ngồi đối mặt nhau trong một nhà hàng Ý sang trọng với hoa thơm nến sáp, khung cảnh biết bao nhiêu lãng mạn với cả tiếng piano du dương bên tai một dương khúc trầm bổng. Lần thứ 4 trong tuần và là lần thứ 9 trong tháng Shinichi chính là hẹn Ran cùng đến những bữa tối sang trọng mà chính cô cũng không ngờ đến. Nếu bình thường Ran sẽ là người chủ động với bao nhiêu lý do, đủ thứ sự kiện trên đời để rủ rê anh cùng đi ăn ở những quán ăn bình thường, xin nhắc lại là những quán ăn hết sức bình thường.
Ừ thì không hẳn là Ran không thích nhưng cái cách thay đổi đột ngột này khiến cô có chút không quen.
- Shinichi, cậu ổn không?-Cô thấp giọng để tránh bị nghe thấy.
- Ý cậu là sao?
- Chỉ là dạo gần đây cậu có vẻ hơn khác.
- Vậy à.
Anh lơ đãng đáp lại, bảo là khác sao. Có lẽ vậy, vì mục đích đã rõ ràng chỉ là làm thế nào thôi.
- Cậu không phải đang thích ai sao?
Ran chăm chăm vào đĩa pasta trước mặt, xoắn sợi mỳ quanh chiếc nĩa hệt như tâm trạng cô lúc này. Cô không liếc về phía người đối diện lấy một giây đã bỏ lỡ nét mặt ngây ngốc hay nói đúng hơn là bị bắt trúng tim đen.
Không khí bỗng chốc trở nên kỳ lạ, sự trầm mặc khiến cả hai cảm thấy ngột ngạt.
Giọng nói trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết, bắt lấy sự chú ý của người trước mắt bằng ánh nhìn rực sáng đầy kiên định.
- Ừm...đúng vậy. Chắc chắn tớ sẽ nói với cô ấy rằng...
============
Ánh hoàng hôn màu cam nhạt dần buông xuống phản chiếu dưới mặt đại dương mênh mông một biển trời rực rỡ màu ánh dương.
Bờ cát mịn trải dài vết chân đan xem vào nhau chờ bị cơn sóng thuỷ triều đánh tan đi mà hoà mình vào làn nước.
Những bước chân cứ nối dài, nối dài, chính chủ nhân nó cứ tiếp tục đi, những dấu chân song song cạnh nhau. Đằng xa là có bóng người ngồi hướng mắt ra biển trời đằng kia, đắm chìm trong sắc cam ấm áp như thể vòng tay lớn ôm chặt lấy đại dương lạnh lẽo, sưởi ấm nó bằng những tia nắng cuối cùng của ngày.
Làn gió biển nhẹ nhàng lướt qua làn tóc đen nhánh như vui đùa. Chính cô cũng cảm nhận được cái ấm áp của mặt trời đem lại cho đại dương, sự ấm áp bên trong vòng tay mà cả tuổi trẻ cô hướng đến, vòng tay cũng chỉ riêng cô.
Bản thân đã lỡ lầm trong cơn say bày tỏ hết cả tâm tình thầm kính trong lòng để giờ đây phải chịu trách nhiệm với lời nói của bản thân. Không phải là điều gì quá tệ.
"Chắc chắn tớ sẽ nói với người tớ yêu rằng...anh sẽ mãi ở bên cạnh em.."
-End-
Cuối cùng mình cũng đã hoàn thành xong "Chúng ta hãy thôi làm bạn của nhau nhé?"🎉🎉🎉
Phải nói là mình ngâm bộ này chắc cũng thành tương rồi, ngốn nghén gần cả hơn 2 năm mấy rồi.
Lần nữa cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện của mình đến tận ngày hôm nay. Xin cảm ơn rất nhiềuDù cũng hơi muộn rồi nhưng cũng chúc mọi người năm mới vui vẻ🎆
新年明けましておめでとうございます㊗️🎊
良いお年をお迎え下さい❗️21.01.01
23:25