"Tuần sau có buổi họp lớp cậu nhớ đến dự đấy. Đừng bận tâm gì đến cậu ta, gặp bạn bè giúp cậu thoải mái hơn đấy. Đây là lời khuyên thật lòng của Sonoko."
Ừ thì đúng rồi nhỉ, đã lâu rồi cô không gặp lại họ, những người bạn thời trung học. Dù cô có không ít những điểm không tốt vào thời điểm ban đầu nhưng chung quy mọi người vẫn rất quý cô sau cùng.
Cô chưa biết rằng mình thật sự muốn gì từ mối quan hệ với Shinichi thôi chi bằng cứ để mọi việc thuận theo tự nhiên.
Nhưng trái tim nào muốn nghe theo lý trí. Trái tim ấy chính là điểm yếu của lý trí.
Ran mặt tạm chiếc áo khoát dài, tiết trời đã dần se lạnh đầu mùa đông. Ran chịu lạnh kém, vừa bước ra khỏi cửa chung cư, một cơn gió lạnh tạt qua làm cô rụt cả người trong chiếc áo ấm. Ran sợ lạnh nhưng không ghét cảm giác đó, từng mũi tên lành lạnh của gió sượt qua da thịt để lần nữa cảm nhận được hơi ấm le lỏi bản thân toả ra mà không khỏi rùng mình một cái. Cũng hơn hai tháng cô sống một mình tại căn hộ trước đây gắn bó cùng gia đình.
Cô một mình lướt đi trên những con phố giờ đã đông đúc người đi kẻ lại vội vàng gặp người thương, trở lại với ngôi nhà thân thương. Lại nhìn thấy những đôi tay đan nhau sưởi ấm khỏi cái lạnh, nhìn lại đôi tay thanh mảnh đã ửng đỏ vì lạnh của cô nở nụ cười nhạt. 23 tuổi rồi, cũng phải nên có người yêu chứ.
Đứng ngay trước nhà hàng hẹn trước đã nhập nhoàng tối, một nhà hàng gia đình ấm cúng cho một buổi tiệc họp mặt tưng bừng. Cô hít một ngụm khí lạnh mở cửa bước vào, khung cảnh lúc này, phải nói như thế nào đây, hệt như những năm tháng ấy. Bạn bè, nhóm to nhóm nhỏ cùng nhau trò chuyện, nay lại có phần rôm rả hơn mọi người đã lâu không gặp.
- Mouri đến rồi à?
Thanh niên Okuda nhí nhố lúc trước giờ đã trở thành một thanh niên chững chạng, hết lúc nào cũng chọc ghẹo mấy chị trong lớp kể cả Ran.
Đúng rồi cô lại nhớ cảm giác ấy, một lần nữa lại hiện lên trước mắt, khoảng thời gian còn là học sinh.
Một bàn tay ấm nắm chặt lấy tay cô, Ran thoáng giật mình bắt gặp đôi ánh mắt trìu mến nhìn mình, đôi ngươi ánh đỏ lanh lợi nhìn cô nở nụ cười.
- Ran-san đến rồi à. Vào đây ngồi cùng bọn tớ đi.
Kane ý muốn kéo Ran đến bàn ngồi. Đã lâu không gặp cô gái này vẫn như vậy, tất cả chỉ như ngày hôm qua. Cô chầm chậm đến ngồi cạnh đó, nhìn những cô bạn rồi suy diễn đến cả sự thay đổi trên từng gương mặt, phong cách của từng người. Mọi người hoà nhã với cô khiến tâm trạng cũng vui lên phần nào.
- Kudou chưa đến à?
Okuda thắc mắc cái tên bạn chết bầm ấy, bao nhiêu năm chưa gặp lại làm người ta nhớ muốn chết, chờ mỗi cái ngày họp lớp để tương ngộ mà mãi cũng chẳng thấy đâu. Giọng phụng phịu trách mắng khiến cả thảy tìm được tiếng cười mà không khỏi châm chọc.
- Ran-san, Kudou-kun không đến à? Tớ nghe bảo hai cậu sống cạnh nhà nhau.
- À...ừm...cậu ấy phải trực ở Sở Cảnh sát.