Ngoại truyện 1: Những mảnh ghép ký ức

376 15 5
                                    


Mảnh 2: Shinichi Kudou & Ran Mouri

Một ngày mưa ngâu ở thành phố Tokyo. Tại trường mẫu giáo Beika, một cô bé đôi mắt ướt đẫm lệ nhòa trên tờ giấy màu hồng phần. Cô bé đang cố gắng xếp tờ giấy thành một thứ gì đó.

- Làm cho tớ một cái nữa. Đây là hoa anh đào phải không?

Tiếng nói của một cậu bé vang lên trong căn phòng lặng yên, chỉ nghe thấy tiếng thút thít của cô bé nhỏ. Cô bé nhìn cậu trai trước mặt tỏ vẻ ngạc nhiên.

- Đúng vậy. Sao cậu biết?

Một nụ cười vui vẻ của đứa trẻ như vừa mới được cho kẹo rạng rỡ trên gương mặt cậu bé.

- Cậu tưởng tớ là đồ ngốc chắc?

Cậu bé nói rồi chùng gối ngang tầm với cô bé.

- Ở đầu nệm các cậu đều có để sẵn quần áo, trên đó còn có huy hiệu nữa. Vậy đây là lớp hoa anh đào đúng không?

- Đúng vậy.

- Mặc dù trên quần áo cậu không có huy hiệu nhưng cách gấp của chiếc huy hiệu cậu đang làm cho thấy cậu đang định gấp bó thành 10 hình vuông nhỏ bằng nhau.

Cậu bé đó vừa nói vừa cầm tờ giấy đã bị cắt rời trên nền đất, mở từng nếp gấp ra đưa trước mặt cô bé.

- Hơn nữa từ hình dạng của nét cắt này chắc chắn sau khi mở ra ta sẽ có một bông hoa anh đào.

Một bông hoa anh đào bị cắt rời ra trước mặt cậu bé với gương mặt đầy tự hào trước những suy luận của mình. Nhưng cô bé thì không có vẻ gì là thích thú.

- Thế tớ đoán rằng cậu đã làm mất huy hiệu nên mới vừa khóc vừa làm lại. Đúng là đồ mít ướt.

Lúc này cả lớp òa lên vì ngạc nhiên, bao nhiêu ánh mắt ngưỡng mộ đang hướng về cậu.

Cô bé lớn tiếng phản kháng lại.

- Tớ không mít ướt.

Cô bé ương ngạch không chịu thừa nhận mặc dù trên khóe mi còn động lại những giọt sương.

- Cậu đang khóc.

- Không có.

- Có.

- Không.

Cả hai tranh nhau một lúc thì mẹ cậu bé bước vào, mắng cho cậu một trận trước mặt cô bạn gái mới quen, nhưng khi nhìn lại thì không hẳn là mới gặp lần đầu.

- A! Ran-chan nhà Eri phải không?

Mẹ Yukiko mở cặp kính râm nhìn cho rõ. Còn Ran thì lễ phép đáp lại.

- Dạ.

Mẹ Yukiko vui mừng reo lên.

- Vậy ra Shin-chan sẽ học chung với Ran-chan. Á, huy hiệu của con đâu rồi.

Cô nhìn lên ngực áo con trai trống trơn, cái huy hiệu vừa mới cất công lấy về đã mất rồi.

- Con làm mất rồi.

Cậu bé Shinichi thản nhiên hai tay bỏ túi quần đáp lại. Còn mẹ Yukiko tỏ vẻ giận dỗi thì thầy giáo quyết định sẽ làm cho cậu một cái khác cùng với Ran.

- Tớ sẽ cho cậu cái huy hiệu này. Cậu tên là gì?

Cậu bé quay sang nhìn cô bé hờ hững đáp lại.

- Kudou Shinichi, lớp hoa anh đào.

Ran cầm bút, nắn nót viết từng chữ thì nhận lời cảm ơn của Shinichi bất giác cười thầm, nhưng chỉ thoáng qua. Cô cầm cái huy hiệu lên nở một nụ cười khiến ai đó phải rung rinh.

- Nhưng mà Shinichi-kun này, cậu hứa với tớ sẽ không gọi tớ là đồ mít ướt nữa.

Shinichi đưa tay đón nhận chiếc huy hiệu rồi gật đầu trước điều kiện của Ran.

Đó là ngày hai người gặp nhau lần đầu tiên lúc 4 tuổi.

[Trích Hồi ức hoa anh đào]

============

Kể từ lúc đó Shinichi và Ran trở thành đôi bạn thân của nhau. Từ mẫu giáo hai đứa cùng nhau lúc nào cũng đi chung với nhau. Đến trường, công viên hay qua nhà bác tiến sĩ Agasa đều cùng nhau. Cả hai như hình với bóng đi đâu cũng có nhau. Nhờ vậy mật độ Shinichi ở nhà dành thời gian với Sherlock Holmes cũng giảm đi đáng kể. Điều này khiến cho bố Yusaku và mẹ Yukiko rất vui.

Đó là lúc hai người 5 tuổi.

============

Khi cả hai lên tiểu học, khoảng cách giữa cả hai xa nhau một chút. Shinichi không còn lúc nào cũng chơi với Ran như trước. Cậu thích bóng đá, chơi với bọn con trai nhưng lúc nào Shinichi cũng về cùng Ran, chính đó đã làm cho cô bé cảm thấy bớt cô đơn.

- Chúng ta sẽ không mãi là trẻ con nữa đâu. Tớ đi trước đây Mouri-san.

Câu nói đấy của cậu bé khiến cho cô bé buồn. Từ trước giờ đã thân nhau, tên cũng đã gọi nhau nhưng giờ trở nên xa cách. Shinichi có lẽ không hiểu được điều đó.

Ran về nhà một mình. Đi dọc bờ sông, ánh chiều tà len lỏi trên gương mặt xinh xắn loáng thoáng buồn. Mặt nước lấp lánh gợn sóng như nỗi buồn của cô bé.

Cô về đến nhà gương mặt vẫn thoáng buồn, mẹ Eri nhìn thấy dịu dàng ôm lấy Ran vào người, đón nhận nỗi lòng của con gái. Chính gia đình đã khiến cho cô cảm thấy an tâm hơn.

Lúc này cả hai chỉ 7 tuổi.

============

[Full]| [Shinran] Chúng Ta Hãy Thôi Làm Bạn Của Nhau Nhé? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ