Mặt trời đang lên đỉnh thành phố Tokyo, ánh nắng len lỏi qua từng góc phố. Trên những con đường sầm uất học sinh, nhân viên công sở, người đồng phục, người công sở kéo nhau về phía nhà ga Beika, chuẩn bị cho chuyến tàu sớm. Cũng trên một con đường tấp nập khác, trường Teitan hướng đợi các cô cậu học sinh cấp 3.
Trước cổng trường, khung cảnh học sinh người trò chuyện, người nô đùa tiến vào cổng. Một đám đông với những tiếng reo hò vang lên một khu. Một nam sinh đang bị một đám đông nữ sinh vây qua, trên tay cầm những bức thư chen nhau đưa đến cho một con người đang chết ngộp trong đám đông. Đó chính là thám tử học sinh trung học Shinichi Kudou. Có lẽ anh ta quá nổi tiếng vì xuất hiện khá nhiều lần trên ti vi với những bài phóng sự về một vị cứu tinh của cảnh sát Nhật Bản.
Đám đông ấy ngày càng thu hút nhiều người hiếu kỳ đến xem, khung cảnh hỗn loạn trước cổng trường diễn ra khá lâu, nó gây ra sự "ùn tắt giao thông" không hề nhẹ, làm cho các nam sinh khác cũng phải ái ngại khi tìm cách vượt qua đám đông đó.
Chỉ cần đứng xa cổng chừng 2m cũng vẫn nghe vọng tiếng của các nữ sinh cảm thán về vẻ đẹp trai của anh. Một làn gió thu nhẹ khẽ qua manh theo hơi mát lạnh, một cô gái dáng người thanh mảnh, khoác trên mình đồng phục vốn dĩ của tiết thể dục, cô vẫn mặc chiếc váy xanh đồng phục, áo sơ mi nhưng không thắt cà vạt, mái tóc đen dài buông xoãng dưới làn gió trông nó bồng bềnh như dòng suối mùa thu. Đôi mắt tím hút hồn không kiên nể ai nhìn thẳng về phía đám đông đang nhốn nháo mà nhíu mày. Sáng ra mà gặp cảnh cổng trường náo loạn chỉ vì một nam sinh thật khiến cô cảm thấy ngứa mắt. Cô đứng giữa đám nam sinh còn kiên dè nhìn bề phía đám đông, cô bước nhanh chen lên trước. Đám nam sinh cũng biết chuyện nên né sang hai bên nhường đường cho cô và cô bạn thân tiến lên. Ran đứng giữa khoảng cách mong manh giữa hai nhóm người mà cất giọng nói thánh thót vang xa của mình.
- Tránh sang một bên đi, cản hết cả đường.
Câu nói khiến cho đám nữ sinh ấy ngoáy đầu lại nhìn. Không còn nhốn nháo như trước thay vào đó là tiếng thì thầm rồi từ từ đám đông ấy vơi bớt đi không còn tụ tập một chỗ nhường đường cho cô và những người khác bất lực đứng nhìn ngoài cổng. Trong lúc đó, trung tâm của đám đông, Shinichi Kudou, âm thầm "chạy trốn". Anh đã quen với việc bị vây quay đám đông, nhưng nó lại làm cho anh cảm thấy phiền phức. Anh chạy một mạch lên lớp, bước về chỗ ngồi của mình tại lớp 2B.
Còn Ran sau khi dẹp loạn đám cuồng trai kia cũng cùng với Sonoko về lớp trước cả Shinichi. Cô treo chiếc cặp vào móc bàn rồi trườn dài trên bàn đánh một giấc vì cô biết rằng tiết sau là tiết học cô không ưa chút nào.
Anh vào lớp, định lại lên tiếng cảm ơn cô vì suốt thời gian chính cô đã gián tiếp giúp anh thoát khỏi đám đông mỗi buổi sáng nhưng thấy cô đang ngủ nên không làm phiền.
===Giờ nghỉ trưa===
Ran kéo bàn mình sát cạnh bàn Sonoko, cả hai bày hộp bento trên bàn và bắt đầu ăn. Cả hai cười đùa vui vẻ. Đằng sau hai cô gái ấy là một chàng trai đã gặm lấy chiếc bánh mì chờ thời.
Sonoko và Ran ăn uống vui vẻ, một dáng người cao đến cạnh hai cô, mỉm cười.
- Mouri-san cảm ơn cậu về chuyện hồi sáng.
Nghe thấy tên mình, cô ngước mắt nhìn anh thấy anh mỉm cười với mình, không một lời đáp lại cô quay lại tư thế ban đầu.
- Không cần phải cảm ơn đâu. Mà cậu này, cậu cũng nên bớt thôi vẻ đẹp trai của cậu, tài gì gì đó của cậu đi. Phiền chết đi được.
Anh đờ người trước lời đáp lại của Ran. Cô gái này người khác cảm ơn cô mà cô lại có thể buông ra những lời khó nghe thế. Đẹp trai là do trời cho, nổi tiếng nhờ tài năng thôi mà, anh cũng chẳng có muốn ngày nào đám nữ sinh cứ bám lấy theo, chỉ là bất đắc dĩ mà thôi, cần chi phải chỉ trích anh vậy. Lần này anh bị cô làm nhục không thương tiếc. Gương mặt đẹp trai của anh bắt đầu nhăn nhó. Sonoko liếc nhìn cả hai, chẳng biết nói gì.
- Ran à, Kudou-kun có muốn vậy đâu.
Câu nói của Sonoko như làm dịu anh, gương mặt giãn ra rồi đột nhiên cơ mặt co rút.
- Hoặc cũng có thể là không?
Gì đây, cô thật sự muốn gây sự với anh sao. Đôi môi khẽ nhếch miệng cười cô nhìn anh với vẻ tự đắc. Anh không cách nào khác đành phải bỏ đi, anh không biết mình sẽ làm gì nếu như tiếp tục ở đó.
Shinichi bước từng bước chân giận dữ ra khỏi lớp, tâm trạng rất tệ, sát khí ùn ùn tỏa ra xung quanh. Anh giận chứ, chắc chắn là rất giận. Anh sẽ phục thù, chuyện đương nhiên. Với đầu óc thiên tài của anh chuyện gì mà không thể nhưng quân tử trả thù 10 năm chưa muộn.
"Mouri Ran cậu cứ chờ đấy"
============