Một ngày dài đã trôi qua, đến lúc tất cả ùa về nhà, nhưng còn Ran cô vẫn còn phải đi làm thêm. Cho nên đến giờ tan học cô vội vàng thu dọn đi về. Mặc dù chị quản lý Yukou đã bảo với cô không cần phải vội vàng nhưng vì tinh thần trách nhiệm cô luôn nhanh chóng đến cửa tiệm lúc 5h chiều.
Hôm nay quả thật là ngày rất vất vả đối với cô, vừa phải bị mọi người nhìn chằm chằm lấy mình, lại còn lời ra tiếng vào. Đúng thật là thay đổi bản thân thật không dễ dàng, nhưng mà bản thân cô lại cảm thấy vui vì điều đó, vì hôm nay cô thật sự đã sống thật với bản thân mình.
Bây giờ chỉ mới 4h chiều, còn một tiếng đồng hồ nữa mới đến giờ cô đến chỗ làm thêm, nên có lẽ cô không cần phải vội vã nhỉ. Chiều hôm đó Ran cùng Shinichi cùng nhau về chung, còn Sonoko được gia đình đưa về do có việc. Cô đi cùng anh, biết bao nhiêu ánh nhìn xâm soi, bàn tàn suốt cả cổng trường. Quả thật làm bạn của người nổi tiếng không hề dễ.
Cả hai cùng nhau đi trên một con đường, Ran bảo rằng anh không cần đi cùng cô làm gì bởi cô sẽ đi thẳng đến chỗ làm thêm, mà nhà ga Beika lại ngược hướng về nhà anh. Nhưng Shinichi nghe rồi cười cười bảo không sao, coi như đi dạo thôi. Nhưng thật chất đó chẳng phải là động cơ chính đáng gì. Chỉ là Shinichi muốn ở cùng Ran thêm một chút nữa.
Đi được một lúc, đến công viên gần nhà ga thì bỗng cả hai nghe thấy tiếng gọi của một ai đó.
- Chờ đã, hai cậu......chờ đã.
Cả hai cùng quay về sau nhìn thì ra là Kane Ishida đang tiến đến. Shinichi và Ran cũng đứng lại chờ cô. Kane cũng nhanh chóng đứng đối diện hai người, đôi mắt đỏ hung nhìn cả hai, trong đôi mắt có chút dao động căng thẳng. Cô lắp bắp, gương mặt ửng đỏ nhìn cả hai:
- Anou........Hai.....cậu có rảnh không? Tớ.......muốn......mời hai cậu.......đi uống nước.
Ran ngay từ lúc Kane gọi và đến lúc cô đứng đối diện mình, trong lòng Ran có chút bồn chồn không yên xen đó là một chút bất ngờ khi Kane mời cô và anh đi uống nước.
Nhưng mà......
"Cô bạn mới chuyển đến có vẻ thích Shinichi của cậu đấy."
Câu nói này như vang vẳng trong đầu của cô.
Chẳng lẽ những gì Sonoko nói là sự thật. Gì đây, bây giờ cô như là người dư thừa sao?
Chắc chắn là vậy rồi.
"Đáng lẽ ra mình không nên....."
- Xin lỗi cậu Ishida-san, tớ có chút việc bận nên không đi cùng cậu được. Thành thật xin lỗi.
Cô cúi nhẹ người xuống. Còn Kane nhìn thấy hành động khách sáo của cô có chút bối rối.
- Không sao đâu, Mouri-san. Tớ hy vọng lần khác sẽ cùng đi với cậu.
- À này, Kudou-kun đang rảnh đấy, cậu đi cùng với cậu ấy đi.
Ran bất ngờ đẩy câu chuyện sang hướng của Shinichi làm anh trở tay không kịp.
- Khoan đã tớ cũng........
- Cậu không được từ chối Ishida-san có lòng như vậy, cậu lại đang rảnh.