Chap 9: Những mảnh ghép ký ức

414 18 12
                                    


Mảnh 1: Sự hy sinh

Sở cảnh sát Tokyo.

Đội điều tra số 1.

- Nhanh lên. Đội 1: Juzo Megure, Kogoro Mouri, Masayoshi Satou, đến cảng Yokohama theo dõi vụ trao đổi con tin.

- Rõ thưa sếp.

Tiếng cả ba người đàn ông đứng tuổi vang lên kèm theo đó là tiếng bước chân gấp rút, tiếng hối hả của các vị thanh tra cảnh sát. Họ đang theo dõi vụ án bắt cóc tống tiền mục tiêu nhắm vào gia đình Araide.

Yoshiteru Araide, một vị bác sĩ giỏi, trong một ca cấp cứu, do gia đình chuyển bệnh nhân vào viện quá trễ nên bệnh nhân không qua khỏi. Okino Tomoya, người nhà của bệnh nhân không hiểu được tình trạng sức khỏe nên luôn cho rằng là lỗi của bệnh viện.

Nghi phạm duy nhất trong vụ án chính là Tomoya, hắn ta đã bắt cóc con trai của Araide, cậu nhóc 12 tuổi. Buổi giao dịch diễn ra vào lúc 22h tại cảng Yokohama. Và đương nhiên sẽ không có sự tham gia của cảnh sát. Trong khi đó cả ba vị thanh tra cảnh sát kia đã bám đuôi chiếc xe của Araide nhằm bảo vệ ông và tóm gọn tên thủ phạm.

Ông Araide cầm một cái túi chứa đầy tiền từng bước gấp rút đến cứu cậu con trai duy nhất. Hắn ta trói cậu nhóc gần mép cảng, bên dưới nước biển sâu thăm thẳm lạng ngắt, chỉ một cái đẩy nhẹ thôi cậu bé ấy sẽ phải bán mạng cho đại dương. Tên ấy một tay cầm dao gâm, một tay cho vào túi quần hắn ta chậm rãi bước đến đối diện vị bác sĩ mà hắn hận nhất.

- Tôi đã chờ bác sĩ khá lâu rồi đấy.- Hắn nhếch mép cười.

Ông Araide nhăn mặt lo lắng.

- Con trai của ta đâu?

Hắn cười lớn.

- Con trai ông vẫn còn sống, ít nhất là lúc này.

Hắn lại giở giọng cười kinh tởm của mình vang lớn khắp bến cảng.

- Cậu......cậu đã làm gì con trai tôi?

Ông lắp bắp giọng đầy lo lắng.

- Ông mà cũng quan tâm đến sự sống chết của con trai ông à? Vậy tại sao ông không cứu con gái tôi? Tại sao nó lại phải chết như thế?

Hắn hét lên. Tiếng hét xé tan không gian tĩnh mịch về đêm. Từng giọt nước mắt đau đớn rơi trên gương mặt tên bắt cóc.

- Chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng con gái của anh.......

- Im đi. Tất cả đều là dối trá. Các người nói là sẽ cố gắng hết sức nhưng.......tại sao.....tại sao.......Megumi........bố xin lỗi........xin lỗi...bố không thể dẫn con đi chơi nữa....

Những giọt nước mắt lại tiếp tục rơi, hắn độc thoại với bản thân một cách đau khổ.

- Megumi à.....bố......bố.....sẽ...đưa bọn họ xuống dưới cùng con. Con hãy chờ nhé.

Hắn thì thầm với bản thân rồi nhanh chóng nắm chặt con dao lao nhanh về phía Araide. Mũi dao nhọn chĩa về phía bác sĩ nhanh hút, ông không cách nào thoát ra khỏi tốc độ ấy.

- Chết đi.

Hắn thúc mạnh mũi dao vài da thịt, máu tươi ứa ra chảy thành dòng.

- Dừng.....lại đi.

Người bị thương ấy nói với giọng lạnh lùng. Ấy chính là phó thanh tra Megure, bác đã nhanh chóng đỡ lấy nhát dao thay cho Araide.

Vẫn chưa hết ngờ ngàng, hắn đã bị Satou vật ngã. Nhanh chóng hắn đã bị bác Satou còng tay.

Hắn không hề ra sức chống cự hay phản kháng. Lặng lẽ bước đi nhưng đằng sau đó chứa đựng một nụ cười của ác quỷ.

Mouri đến cạnh Megure đang bị thương, gọi nhanh tiếp viện đến thì bị Megure từ chối. Bác bảo bác Mouri đến xem cậu bé thế nào. Bác Mouri nhận lệnh cấp trên gấp rút chạy đến chỗ cậu bé đang sợ hãi.

- Không sao rồi. Cháu an toàn rồi.

Một tiếng súng vang lên xé toạt không gian tĩnh mịch. Mùi thuốc súng xộc mũi, tiếng gào thét của đứa trẻ, dòng máu tươi tuôn chảy không ngừng.

- Mouri-kun, cậu không sao chứ? Mouri-kun???

Hắn vùng lên khiến bác Satou bất tuột tay khỏi hắn, nhân cơ hội ấy hắn lấy súng trên người bắn nhiều phát về phía cậu bé. Thế nhưng bác Mouri là người đã đỡ hết toàn bộ.

- Cậu gắng lên, cấp cứu sắp đến rồi.

- Bác ơi....., bác.....cố gắng lên, bác.....đừng chết.

Giọng nói nấc nghẹn từng hồi của cậu bé phải tận mắt chứng kiến ranh giới giữa sự sống và cái chết.
Ba phát đạn vào lưng ông để che chắn cho cậu bé. Một sự hy sinh của cảnh sát. Lúc này bác có đang nghĩ về gia đình hay không? Có nghĩ đến bé Ran đang đợi mình ở nhà, có nhớ đến bữa cơm của mẹ Eri. Có, ông đang nghĩ về nó, nhưng......

- Xin.......lỗi.........Eri.......Ran......., bố..........xin.......lỗi.......không......về..........nhà......sớm......s........

Những lời nói thếu thào của ông, tuy ngắt mạch nhưng mọi người vẫn nghe rõ ràng. Máu đã loan ra khắp cánh tay bác Satou, người đang đỡ lấy ông sau khi áp giải tên tội phạm.

Sau khi bác sĩ Araide xem qua tình trạng một hồi bảo mọi người phải giữ bác Mouri trong trạng thái tỉnh táo, để ông không rơi vào giấc ngủ vĩnh hằng.

Nhưng tất cả đều vô vọng.

Chiếc xe cấp cứu đến sau khi ông trút lấy hơi thở cuối cùng. Không gian chỉ còn là một màn đêm tĩnh mịch, tiếng còi cấp cứu, chuyến tàu về đêm làm không gian trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết.

23h57', 27/8/xxxx.

Kogoro Mouri đã hy sinh khi đang làm nhiệm vụ.

============

[Full]| [Shinran] Chúng Ta Hãy Thôi Làm Bạn Của Nhau Nhé? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ