Hôm nay là một ngày chủ nhật đầy nắng và gió. Bác tiến sĩ Agasa có việc ở tỉnh Shizuoka nên từ sớm bác đã rời khỏi nhà. Cả ngày hôm ấy Ran sang nhà Shinichi chí ít là giúp anh dọn dẹp "toà lâu đài" bừa bộn chẳng khác nào toà lâu đài di động của Howl. Khi cô đang đấm chìm vào cái thư viện khổng lồ của nhà Kudou thì chuông cửa vang lên inh ỏi. Thật là một người nóng tính. Shinichi với chiếc khăn đội đầu bám đầy bụi cùng chiếc tập dề và cây chổi lông gà vội nhấc chân ra mở cửa nếu không chắc chuông banh.
Người đứng ngoài mặt nhăn nhúm ẩn đằng sau chiếc mũ lưỡi trai liên tục tra tấn cái chuông cửa đáng thương. Shinichi càu nhàu bước ra mở cửa lời đầu tiên anh nghe là...
- Yo! Kudou!!!! Lâu rồi không gặp.
Giọng nói đặc trưng vùng Osaka, làn da nâu đặc trưng được thừa hưởng từ ông nội, chiếc mũ lưỡi trai màu trắng anh chàng vừa nói vừa tự nhiên bước vào nhà. Vâng, xin trân trọng giới thiệu đó chính là thám tử miền Tây Heiji Hattori.
Shinichi ngỡ ngàng.
- Hattori! Sao cậu lại đến đây?
Heiji thì tự nhiên như ở nhà bước vào nhanh chân đi trước cả gia chủ. Anh vừa đi vừa vọng tiếng cảm thán nhà Shinichi vừa đẹp vừa rộng như lần đầu mới đến nhưng thật chất anh đã đến đây hơn chục lần. À mà khoan đã hình như Heiji đã bỏ qua điều gì đó, anh quay lại nhìn Shinichi thì đúng bộ dạng tạp dề, tay cầm chổi lông gà như người phụ nữ của gia đình. Anh chàng phá lên cười rõ to vang khắp cả biệt thự. Ran nghe thấy tiếng cười liền nhanh chân chạy ra xem có chuyện gì.
- Chuyện gì thế Shinichi?
Nghe thấy giọng không phải là giọng của Shinichi, Heiji quay đầu nhìn về phía phát ra giọng nói thì bắt gặp Ran với bộ dạng y hệt như Shinichi đang đứng ngáo ngơ thắc mắc vị này là ai?
- Cô gái này...Này, này, này...Kudou...
Anh gấp gáp bước chân về phía Shinichi.
- KUDOU!!!! Cô gái đó là bạn gái cậu à?
Phán một câu tỉnh bơ khiến người nghe bật ngửa, chưa gì hết cả hai đã đỏ mặt.
- Không phải như thế đây. Tớ không phải là bạn gái cậu ấy.-Ran gấp gáp.
Ran lúng túng một mình giải thích cho cậu bạn tò mò buông ánh mắt cầu cứu cho cậu bạn thân chưa kịp phản ứng, Heiji hút khuỷu tay một cái thật mạnh vào bụng Shinichi như thể: "Cậu ghê thật đấy" kèm theo vè mặt gian xảo.
- Cậu thôi đi.
Shinichi cũng chẳng buông một lời giải thích nào trái ngược với vẻ lúng túng của Ran để mặc sức cho Heiji thừa dịp trêu chọc. Chợc nhìn thấy ánh mắt cầu cứu của Ran trong lòng có chút muốn trêu chọc nhưng thôi đành vậy.
- Cậu đến Tokyo có việc gì vậy?
Heiji thôi dáng vẻ đùa cợt ấy mặt có chút nhăn lại.
- Chẳng nhẽ có chuyện gì thì tớ mới đến gặp cậu à! Chỉ là rảnh rỗi đến thăm cậu.
Shinichi thở dài với cậu bạn thám tử tuỳ hứng này, anh thở dài một hơi.