Kì nghỉ Vàng cũng đã kết thúc. Mọi sinh hoạt hằng ngày đều trở lại với quỹ đạo của nó. Shinichi đến trường vẫn tạo ra vấn đề "giao thông" trước cổng trường. Và điều đó đồng nghĩa với Ran Mouri trở thành "cảnh sát" bất đắc dĩ để phân luồn giao thông.
Shinichi từ ngày sau đó như trở thành cái đuôi theo sau Ran Mouri. Chỉ vì khi đi cạnh cô, đám đông cuồng nhiệt ấy không có cơ hội tiếp cận lấy anh. Shinichi cũng tự cho đấy là một kế hoạch tốt, lợi cả đôi đường. Một là giúp bản thân tránh khỏi rắc rối đầu ngày. Và hai là............
- Shinichi. Mấy hôm nay cậu lạ lắm.
Ran ngồi trong lớp, quay mặt đối diện với Shinichi.
- Hả?!?!-Shinichi ngạc nhiên.
- Dạo ngày cậu cứ bám theo tớ, khiến cho người khác cứ nghĩ.......
Nói đến đoạn này, Ran đột nhiên chồm người lên cạnh tai Shinichi.
- Chúng ta đang hẹn hò.
Cô thoáng đỏ mặt với lời nói của mình. Đây mới đúng là Ran Mouri lúc trước. Nhạy cảm với mọi chuyện. Ngoài Sonoko ra, Shinichi là người hiếm hoi của trường mới thấy được dáng vẻ này của cô.
Shinichi được một trạng cười hả hê trong lòng. Không ngờ mọi người lại có những quan sát tinh tế đến vậy. :)
Trong tâm như vậy nhưng ngoài mặt anh không hề để ý.
- Người khác nói gì thì mặc kệ.
Đến đây anh cũng ghé sát vào tai Ran.
- Còn tớ chỉ muốn chúng ta như ngày xưa thôi.
Câu nói này thốt ra khiến cho ai đó phải cảm động một chút kèm theo một chút ngại ngùng. Đáng yêu chết được!!!. (Ai vậy ta???)
Tiếng chuông vang lên, tất cả mọi người quay về vị trí của mình. Nhưng Ran vẫn còn ngẩng ngơ ngồi đối diện Shinichi. Còn anh, không biết vô tình hay cố ý mà không có ý định nhắc nhở cô quay lên. Không nhờ có Sonoko, có lẽ cô sẽ trở thành trò cười cho lớp.
============
Giờ tan trường.
Ran nhanh chóng thu dọn mọi thứ chuẩn bị. Hôm nay cô không có ca làm thêm, nên cô nàng nhàn nhã ra về.
- Ran, hôm nay tớ không về cùng cậu được. Xin lỗi nhé.
Sonoko chấp tay trước mặt xin lỗi cô. Thật tình, trong lớp cô chỉ có mình Sonoko là bạn thân. Nên giờ không có Sonoko thì Ran đành phải về một mình.
- Hay là.......Kudou-kun, cậu về chung với Ran đi.
Sonoko đưa tay nhanh nhẹn gọi Shinichi lại.
- À, ừm.
- Không sao đâu, tớ về một mình được rồi.
Ran quay sang từ chối Shinichi.
- Không sao đâu. Chẳng phải chúng ta cùng đường sao?
- Đúng rồi đấy.
Sonoko nháy mắt tinh nghịch với Ran.
- Tớ về trước đây.
Nói rồi cô xách túi chạy về trước. Shinichi cũng nối bước đi tiếp.