Căn phòng đón lấy ánh chiều tà. Shinichi ngồi trên chiếc ghế tựa lưng suốt buổi. Gương mặt anh tú nhíu đôi mày vì ánh nắng vàng cam trời chiều.
Hoàng hôn buông xuống.
Anh đưa mắt nhìn về phía chiếc giường cô đang nằm.
Trống rỗng
Chăn trên giường cũng được gấp lại cẩn thận mà không thấy người đâu, Shinichi lập tức đứng lên đi ngay tới giường, đặt tay lên giường. Anh không cảm nhận được hơi ấm, chứng tỏ người nằm trên chiếc giường này đã rời khỏi từ lâu. Chăn bông được gấp phẳng phiu, trên chiếc gối bông đặt gọn gàng một tờ giấy nhỏ.
"Cảm ơn cậu đã chăm sóc cho tớ. Tớ chuẩn bị buổi tối cho cậu và bác tiến sĩ.
Xin lỗi vì đã lại làm phiền cậu.
Ran "Một lời nhắn gửi đến cho Shinichi Kudou. Anh thở ra một hơi, gương mặt ảo não đi ra khỏi phòng. Anh đi xuống căn bếp trống trơn. Thức ăn đã được chuẩn bị sẵn. Suốt cả buổi sáng anh chưa ăn thứ gì ra hồn cả nên bây giờ bao tử đánh kẽng biểu tình.
Anh cùng bác tiến sĩ cùng nhau ăn bữa tối do Ran chuẩn bị sẵn.
============
Shinichi trầm ngâm trong thư phòng với quyển sách dày trên tay. Đôi mắt sắc bén lướt trên từng trang sách, những ngón tay thon dài mò mẫn trên từng con chữ.
Không gian yên tĩnh của gian phòng lớn toàn sách, khiến cho con người thật nhỏ bé. Shinichi ngồi trên bàn làm việc đặt giữa phòng đã từng là của bố anh.
Cặp mắt dán chặt vào quyển sách chi chít chữ, ngón tay anh nhịp nhàng gõ lên mặt bàn, thỉnh thoảng anh cũng ngước nhìn về phía cửa lớn rồi nhanh chóng quay lại.
Tay gõ, chân nhịp anh ngồi đọc sách với trạng thái không tập trung. Tâm trí anh như thể đang đổ vào cho quyển sách yêu thích.
Nhưng thực tế rằng Shinichi Kudou đang lơ đãng.
Chữ nhìn người nhưng người đang nhìn vào thứ gì đó. Shinichi nhìn chăm chăm quyển sách hồi lâu rồi bất ngờ bật dậy, bước chân nhanh chóng ra khỏi căn phòng sách rộng lớn ấy.
7:48 pm
Shinichi vội vã chạy lao ra đường, anh chạy hướng về khu chung cư Beika.
Anh dừng lại cây rẻ quạt của chung cư, thở gấp. Bàn tay chống lên thân cây mà gập nửa người thở hổn hển. Anh đưa mắt về phía dãy 8 căn hộ. Căn hộ nằm ngay gần cuối dãy vẫn chưa sáng đèn, ắc hẳn là người chủ chưa về.
Anh thấy đèn căn hộ đấy chưa sáng thì xoay người nhanh chóng chạy đi. Anh vụt nhanh về hướng nhà ga Beika.
Anh băng qua dòng người tấp nập hướng thẳng về con đường phía trước. Len lỏi qua từng con người, hàng loạt câu "xin lỗi" được thốt ra nhưng thật sự anh không quan tâm.
Giống như khi lúc anh truy đuổi tội phạm, mục tiêu duy nhất là phải tiến về phía đối phương.
Mục tiêu của Shinichi: "Nhà ga Beika"
============
- Cảm ơn quý khách.
Tiếng nói vang lên khắp cửa hàng. Giọng nói có chút khàn khạt, nghẹn ứ. Ran đúng là vẫn còn cảm chưa hoàn toàn khỏi, nhưng vì công việc, cuộc sống nên cô phải gắng gượng mọi thứ. Ở cái tuổi tươi đẹp này cô phải học cách làm mọi thứ một mình. Không người thân thuộc. Cuộc sống thật khó khăn.