Thất khiếu tam thu đinh có một bí mật, bí mật này trước mắt trừ Chu Tử Thư thì không còn ai biết, sau này đại khái cũng chẳng mấy ai hay – nếu một lần đóng liền bảy cây đinh thì ngay lập tức không xong, công lực thâm hậu như Chu Tử Thư, chắc cũng đủ giữ một hơi thở để y rời khỏi hoàng cung, chỉ sợ chưa đến cửa cung đã thành một đống thịt bầy nhầy chẳng thể nói năng động đậy.
Nhưng nếu mỗi ba tháng đóng một lần, để đinh kia ăn dần vào người từng chút, biến thành một thể với mình, chậm rãi thích ứng, tuy rằng ba năm sau cũng phải chết, tốt xấu còn có thể giữ lại năm thành nội công, hơn nữa nói năng hành động đều có thể như người thường, chỉ là phải chịu đựng mười tám tháng đau đớn như dùi tim khoét cốt.
Nghe nói chỉ cách đau đớn này đã có thể khiến người ta điên cuồng, có điều Chu Tử Thư rất khoái lạc thầm nghĩ, hóa ra lời đồn này không đúng, ít nhất y hiện tại không điên, chẳng những không điên, y cảm thấy đời này dường như chưa từng có lúc nào khoái lạc nhẹ nhõm như vậy.
Thiên Song đương nhiên cũng sẽ có theo dõi với người tự xin ly khai, người nào, khi nào rời khỏi, dừng lại ở đâu, vùi thân nơi đâu đều có ghi chép tỉ mỉ, giống như một tấm lưới lớn, vào rồi thì cả đời không ra được.
Tội nghiệp y nửa đời bán mạng, cuối cùng vẫn có mấy tâm phúc.
Chu Tử Thư, thủ lĩnh Thiên Song ngày xưa Vinh Gia Hoàng đế một tay bồi dưỡng, võ nghệ cao cường, cực am hiểu thuật dịch dung, đi vào giữa đám đông vừa quay người thì chẳng còn ai nhận được.
Mà bóng đen đi lại trong cung đình khủng bố nhất kia, cứ thế biến mất khỏi cõi đời, chỉ còn lại một nam nhân sa sút lang thang cưỡi con ngựa gầy, dọc đường ngậm cỏ tranh ngâm nga khúc ca dân gian sai nhịp.
Thành người đầu tiên thoát khỏi mạng lưới khủng bố này.
Y đeo chiếc mặt nạ da người không tinh xảo lắm, tùy ý tô vẽ cho bản thân vẻ mặt vàng vọt, thoạt nhìn như một kẻ lắm bệnh có thể chết thẳng cẳng bất cứ lúc nào, khi uống nước bên bờ sông nhìn mặt nước, cảm thấy rất thích hợp với tình huống chân thật của mình, càng nhìn càng vừa lòng, lại tiện tay dắt dê trong nông hộ ven đường một bộ quần áo vải thô, cởi bộ cẩm bào ban đầu đem đốt, hông đeo bầu rượu rỉ mất một nửa, bên trong là nửa bầu rượu đục cẩu thả.
Lại nghĩ tới mấy năm nay mình vẫn ẩn trong hoàng cung đại nội, chưa bao giờ lấy tên họ thật hành tẩu giang hồ, ngay cả một cái tên giả cũng chẳng cần dùng đã hoan hoan hỉ hỉ lên đường.
Y cũng chẳng quan trọng nơi đi, đều nói Giang Nam tốt, liền muốn đến Giang Nam xem thử, dọc đường đi đi ngừng ngừng, làm chút hoạt động cướp phú tế bần mà sống tạm, qua Khai Phong, đi Bồng Lai, chậm rì rì, hơn ba tháng mới đến Giang Nam cỏ xanh sen thắm.
Vừa đến địa phương, liền ẩn vào hầm rượu của thiên hạ đệ nhất lâu, nếm hết rượu quế hoa ngọt ngon, túy sinh mộng tử, vui phơi phới, chỉ cảm thấy cuộc sống này không thể tuyệt hơn.
Hơn mười ngày sau, nhất thời uống nhiều, suýt nữa bị phát hiện hành tung, cũng cảm thấy rượu tuy ngon nhưng nói cho cùng mềm nhũn, giảm chút thú vị, thế là ném lại một lượng bạc rồi rời khỏi hầm rượu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên Nhai Khách - Priest [Re-up]
HumorTên gốc: 天涯客 Tác giả: Priest Edit: Yển Nguồn: thuyluunien.wordpress.com Thể loại: Đam mỹ, cổ trang giang hồ, 1×1, ấm áp, hài, HE Thiên Song, nơi phàm là người sống có miệng có thể nói đều không ra được. Tuy nhiên kẻ đứng đầu nơi này lại muốn thoát l...