Chương 68: Buông xuống

10.9K 537 353
                                    

Sau khi đi được một đoạn, Tào Úy Ninh phát hiện Cố Tương rất trầm lặng, từ sau cuộc náo loạn đêm hôm trước thì nàng vẫn lặng im suốt.

Cao Tiểu Liên và họ không tính là đặc biệt thân quen, cũng là một cô nương văn tĩnh, không có việc gì không chủ động lên tiếng, chỉ ở xa xa phía sau vừa đi theo vừa dắt dây cương giúp Trương Thành Lĩnh – tiểu gia hỏa kia ôm trong lòng thanh Đại Hoang kiếm mới được, đang nằm trên lưng ngựa ngủ gà ngủ gật, nước dãi chảy xuống cổ ngựa làm ướt hết lông người ta, khiến tiểu mã kia cứ lắc đầu hoài.

Tào Úy Ninh lại gần Cố Tương, cúi đầu cẩn thận đánh giá sắc mặt nàng, hỏi: “Làm sao vậy? Muội cũng không ngủ ngon à?”

Cố Tương lặng lẽ nhìn y một cái rồi lại cúi đầu, bộ dáng tiểu tức phụ làm Tào Úy Ninh sợ hãi, còn tưởng nàng ăn phải đồ thiu, vội đưa tay thử trán nàng, lòng nói người luôn nhảy nhót này cứ hiền lành như vậy, đừng có bị bệnh nha?

Cố Tương ngửa ra sau hất tay y, quay đầu thoáng nhìn bọn Trương Thành Lĩnh hai người cách họ một khoảng, rầu rĩ nói: “Một người… vẫn cảm thấy thật thà đến mức hơi ngốc, bình thường ba chân chẳng đá được một phát rắm, người khác nói gì biết nấy, giống như không có đầu, rốt cuộc làm sao mà biến thành một đại ma đầu ở sau lưng tính kế tất cả mọi người kia chứ?”

Tào Úy Ninh nghiền ngẫm câu này mấy lần, mới nói với sắc mặt cổ quái: “A Tương, muội… hiểu lầm gì Tiểu Trương sao?”

Cố Tương im lặng một lát, âm trầm nói: “Họ Tào huynh chết đi.” Giơ tay muốn đánh y.

Tào Úy Ninh vội vừa né tránh vừa cợt nhả: “Đừng mà, ta chết rồi chẳng phải muội sẽ thành quả phụ? Tuổi còn trẻ mà đã thủ tiết, đáng thương biết mấy.”

Cố Tương ngẫm nghĩ, cảm thấy cũng phải, còn chưa lấy đồ cưới tận hai con phố rưỡi chủ nhân hứa hẹn đâu, thiệt lắm. Liền trừng Tào Úy Ninh một cái, thu lại bàn tay đã giơ lên, quyết định đấu văn không đấu võ.

Nàng biết mình không có năng lực gì lớn, rất nhiều thời điểm lời chủ nhân nói không phải đều có thể hiểu được, chỉ mộng mộng đổng đổng đi theo bên cạnh, trừ hầu hạ cuộc sống của y thì là ngẫu nhiên lắm lời giải sầu cho y. Nàng và y… và họ, đều không phải là cùng loại người, không thể làm hoa giải ngữ, cũng chẳng làm được hồng nhan tri kỷ.

Nàng giống như một tiểu hài tử, chỉ có một chút tiểu quỷ đầu, tiểu giảo hoạt xu lợi tị hại, dưới Phong Nhai sơn tuy rằng những kẻ từng gặp đều chẳng tốt đẹp gì, nhưng có chủ nhân, không ai dám làm gì nàng, liền bảo tồn một phần ngây thơ cực kỳ hi hữu như vậy – nàng không giỏi phỏng đoán dụng tâm của mọi người lắm, dù rằng biết hiểm ác là gì, lại không biết hiểm ác chân chính ra làm sao.

Lão Mạnh – Vô Thường Quỷ Lão Mạnh, hồi đó ở Thái Hồ, lão mặc quần áo như lão nông dân, bị mình lâm thời bắt lấy, đào địa huyệt lôi hai nam nhân thảm hại kia ra, lại bởi vì một câu của chủ nhân mà đặc biệt đi tìm quần áo đồ tể mặc vào, với ai cũng cười hề hề, nàng thậm chí nghe thấy người khác nghị luận sau lưng, nói lão chính là một con chó chủ nhân nuôi.

Thiên Nhai Khách - Priest [Re-up]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ