Chương 76: Chung cực (trung)

11.2K 636 266
                                    

Thất gia đang ở trên tửu lâu, tay bưng một chén trà, gảy một đống tiểu côn trên bàn, vẻ mặt nghiêm túc, giống như đang bói toán.

Đại vu lẳng lặng ngồi đối diện, trên mặt thoáng có ý cười, nhìn y tự chơi tự vui, liền cảm thấy trong lòng bình tĩnh và khoái hoạt cực kỳ.

Chỉ nghe Thất gia “ồ” một tiếng mà nói: “Quẻ này… xem ra có chút thú vị.”

Đại vu hỏi: “Như thế nào?”

Thất gia liếc y một cái nói: “Không phải ngươi chê ta tính không chuẩn sao?”

Đại vu cười nói: “Ta nói vậy bao giờ?”

Thất gia bấm ngón tay tính: “Mười năm trước ở kinh thành, ta từng xem tướng tay cho ngươi, kết quả tiểu tử ngươi bảo ta toàn nói bậy bạ, chẳng dính tới rìa luôn.”

Đôi mắt Đại vu cong lên, lộ ra một chút biểu cảm hoài niệm, ôn nhu nói: “Phải, ta nhớ, ngươi nói đường nhân duyên của ta dài mà sâu, là một người cuồng dại chí tình chí nghĩa, trên đường tình tất nhiên đại cát đại lợi không gì kiêng kỵ, còn nói người mà lòng ta ngưỡng mộ cũng là một nữ tử trung trinh không đổi. Ta lúc ấy không tin, nhưng về sau thấy trừ ‘nữ tử’ có lệch thì vẫn đúng tám chín phần mười.”

Thất gia ngẩn ra, lông mi run khẽ, giống như hơi xấu hổ mà mượn cúi đầu uống trà tránh né ánh mắt y, miệng lẩm bẩm: “Tiểu tử ngươi nhớ rõ thật đấy.”

Ô Khê cười rộ lên, hỏi: “Ngươi tính cho đám Chu trang chủ sao, kết quả thế nào?”

Thất gia dừng một chút, cúi mắt quét một vòng trên những tiểu côn ấy, nói: “Trí đến tử địa mà sau đó sống, quẻ tượng nói…”

Y dường như muốn thao thao bất tuyệt một phen, nhưng nói đến đây thì chợt ngừng, nụ cười trên mặt khựng lại, nghiêng đầu nhìn xuống dưới lầu, Đại vu nhìn theo ánh mắt y, một nam nhân từ ngoài cửa tiến vào.

Đại vu cũng nhíu mày, nam nhân này… trên người giống như mang theo một thứ không thể nói ra, tóc bạc, lưng đeo một thanh trọng kiếm, tay còn ôm một cái hũ nhỏ, khoảnh khắc vào cửa những người thưa thớt trong tửu lâu giống như đều tạm dừng một chút, ánh mắt đều bị y thu hút.

Nam nhân dường như cảm giác được điều gì, ngẩng đầu giao tầm mắt với Đại vu.

Ánh mắt khựng lại, Đại vu “ồ” một tiếng, lẩm bẩm: “Là ‘Cổ Nhẫn Long Bối’, người này…”

Người tới chính là Diệp Bạch Y, y thoáng dừng bước, bỗng nhiên lập tức đi đến chỗ nhóm Đại vu hai người, mở miệng hỏi ngay: “Nơi này có một người tên là Chu Nhứ chứ?”

Thất gia đánh giá người này, suy nghĩ nhanh chóng rồi hỏi: “Ngươi chẳng lẽ là… Diệp Bạch Y?”

Diệp Bạch Y gật đầu, không mảy may khách khí ngồi xuống bên cạnh bảo: “Ta tìm Chu Nhứ.”

Thất gia nói: “Chu Nhứ đuổi theo Độc Hạt đi Phong Nhai sơn rồi, Diệp huynh có thể chờ ở đây, hoặc là có lời gì thì ta có thể nhắn cho.”

Diệp Bạch Y đánh giá y trên dưới một phen, nghĩ một chút mới hỏi: “Ngươi là người tiểu tử họ Tào nói, có thể chữa khỏi cho tiểu quỷ Chu Nhứ kia?”

Thiên Nhai Khách - Priest [Re-up]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ