Người nọ nhìn gương mặt chẳng qua ngoài ba mươi, lại là một người bị liệt, tứ chi héo rút thành cỡ hài đồng, cánh tay lộ ở bên ngoài thịt rút da nhăn, chỉ có đầu là to đùng, cổ lệch qua một bên như không thẳng nổi, thoạt nhìn hoàn toàn chẳng giống người, đáng sợ cực kỳ. Hắn ngồi trên một chiếc xe lăn gỗ, xe lăn chậm rãi trượt ra từ động khẩu.
Diệp Bạch Y chầm chậm nhíu mày, nhìn chằm chằm người nọ, bỗng nhiên nói: "Ngươi không phải Long Tước."
Long Tước và Khôi Lỗi trang của ông ta đã là truyền thuyết trong chốn giang hồ mấy chục năm, Long Tước chân chính tuyệt đối không thể trẻ như vậy. Người trên xe lăn kia cười chói tai nói: "Ta đương nhiên không phải."
Mắt hắn cực to, Ôn Khách Hành liền trộm cắn tai Chu Tử Thư nói: "Ngươi coi mắt hắn có giống phải rớt ra không?"
Chu Tử Thư chỉ cảm thấy y nhàm chán phát sợ, giống như vô luận trường hợp nào, đều phải tận dụng triệt để nhàm chán một hồi mới có thể vớt vát được vốn, thế là chẳng thèm để ý.
Chỉ nghe người trên xe lăn nọ nói the thé: "Các ngươi là ai mà dám xông vào Khôi Lỗi trang?"
Diệp Bạch Y đánh giá tên này, cảm thấy hắn thật quái dị, rất không giống người tốt, liền miễn cưỡng kiềm chế, dùng tiếng người nói: "Ta có việc muốn gặp Long Tước."
Với Diệp Bạch Y thì đây xem như là ngôn ngữ mềm mỏng, nhưng vào tai người khác vẫn là đức hạnh thối cả vú lấp miệng em lời nói cứng đơ, vì thế người ngồi xe lăn nọ quay đầu, đôi mắt ngoại cỡ kia nhìn y từ trên xuống dưới, hồi lâu mới hừ lạnh nói: "Lão bất tử Long Tước kia cặn xương cốt cũng tan rồi, ngươi tìm lão làm gì?"
Cái khe giữa đôi mày Diệp Bạch Y càng lúc càng sâu, y nhìn chằm chằm người nọ nói: "Long Tước đã chết? Chết như thế nào?"
Người trên xe lăn đắc ý dương dương: "Đương nhiên là ta xử lý."
Điều này quá khó bề tưởng tượng, đương thời tam đại cao thủ xông vào Khôi Lỗi trang cũng hết sức chật vật, suýt nữa toi mạng, bằng một kẻ thậm chí không đi được như hắn mà có thể lông tóc vô thương tiến vào giết chủ nhân Khôi Lỗi trang?
Diệp Bạch Y hiển nhiên không biết hàm súc là gì, đánh giá người này nói: "Đừng đánh rắm nữa, nếu bằng ngươi mà có thể giết Long Tước thì kiến càng cũng có thể lay rung đại thụ, trừ phi ngươi là con của Long Tước y, bảo y nằm im cho ngươi tùy tiện chém."
Ôn Khách Hành vừa nghe lời này liền biết không xong, lập tức nói với Trương Thành Lĩnh: "Mau chạy ra ngoài!"
Quả nhiên, y còn chưa dứt lời, đã nghe thấy quái nhân trên xe lăn kia nổi giận gầm lên một tiếng: "Muốn chết!"
Sau đó hắn vỗ tay, chỉ thấy trên vách tường bốn phía cả đại sảnh này lít nhít lồi ra hình người, sau đó hơn mười người gỗ đầu bóng mặt bóng hung thần ác sát cứ thế từ bốn phương tám hướng ùa lên, Trương Thành Lĩnh đang chạy ra bên ngoài, không trốn tránh kịp, đâm sầm vào một người gỗ, người gỗ nọ tương đối không khách khí, xoay tay cho gã ngay một phát.
Chu Tử Thư lập tức bấm tay bắn ra, đánh trúng đầu gối Trương Thành Lĩnh, khiến gã "phịch" một tiếng quỳ rạp xuống đất, lúc này mới miễn cưỡng tránh thoát, Trương Thành Lĩnh lộn nhào qua đây, há miệng nhìn quanh một vòng, cảm thán: "Sư phụ, không phải chúng ta đã đến âm tào địa phủ chứ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên Nhai Khách - Priest [Re-up]
ComédieTên gốc: 天涯客 Tác giả: Priest Edit: Yển Nguồn: thuyluunien.wordpress.com Thể loại: Đam mỹ, cổ trang giang hồ, 1×1, ấm áp, hài, HE Thiên Song, nơi phàm là người sống có miệng có thể nói đều không ra được. Tuy nhiên kẻ đứng đầu nơi này lại muốn thoát l...