Chu Tử Thư hết sức buồn nôn, cảm thấy thế đạo này biến đổi rồi, lòng người đã khác xưa, quá nửa đêm một đại cô nương lại chạy đến nơi hoa liễu tìm vui, liền ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm nói: "Việc này..."
Hạt Tử hừ lạnh một tiếng nói: "Bọn họ người đọc sách, chú ý 'nói tất làm, làm tất xong', giang hồ nam nữ nói 'quân tử nhất ngôn, khoái mã nhất tiên', dù là lưu manh ven đường cũng biết một bãi nước bọt một cây đinh, chẳng lẽ Chu huynh muốn béo nhờ nuốt lời?"
Ôn Khách Hành chỉ sợ thiên hạ không loạn chọc lưng Chu Tử Thư một cái bảo: "Đúng thế, trộm gian giở thủ đoạn là có thể, nói không giữ lời lại quá vô sỉ, ngay cả ta cũng sắp không nhẫn tâm nhập bọn với ngươi rồi."
Chu Tử Thư đập văng cái tay heo của y, trong lòng thầm nghĩ: Ngươi đại phát từ bi đừng nhập bọn với ta nữa đi.
Y nhìn Hạt Tử một cái, không nói không rằng quay đầu trở về.
Biểu cảm của Hạt Tử liền buông lỏng, lập tức lộ ra nụ cười, ngoại hình của hắn kỳ thật không tồi, cười lại chẳng dễ coi lắm, miệng như hơi méo, nhìn đặc biệt xấu xa, thêm ánh mắt lỗ mãng vẻ mặt phóng đãng, quả thật hơi đáng khinh. Ôn Khách Hành bỗng nhiên có chút cảm giác nguy cơ, nhìn nhìn bóng lưng Chu Tử Thư, lại nhìn nhìn vị bên cạnh, cảm thấy trước mặt ai kia làm việc này nọ... hơi cần điều tiết trạng thái tâm lý.
Có điều y nhanh chóng phát hiện mình kỳ thật đã nghĩ nhiều.
Hạt Tử khoanh tay đứng ngay cửa phòng hun hương ấm, hình như đã có người vào thu dọn giường, màn lỏng lẻo treo một nửa, Hạt Tử hỏi: "Hai vị có cần tắm rửa thay quần áo, có cần thứ gì... trợ hứng?"
Chu Tử Thư xắn tay áo, hết sức lưu manh nói: "Không cần phiền toái như vậy, bút mực hầu hạ."
Hạt Tử ngẩn ra, giây lát sau hai tay vỗ nhẹ, một người ăn mặc kiểu tôi tớ chạy bước nhỏ qua, khom lưng cúi đầu đứng trước mặt hắn, Hạt Tử thấp giọng phân phó gì đó, Chu Tử Thư vội bổ sung: "Cần một xấp giấy Tuyên."
Tôi tớ đi xuống, Hạt Tử nhìn y nghi hoặc nói: "Chu huynh không phải lại muốn giở trò gì chứ?"
Chu Tử Thư bắt chéo chân, nghênh ngang ngồi bên giường, cười nói: "Ngươi cả ngày nhìn mấy đôi thịt lăn qua lăn lại có chán không? Chờ một lát, ta cho ngươi xem chút mới mẻ."
Ôn Khách Hành ở bên cạnh không nói không rằng, cực kỳ nước chảy bèo trôi, trong lòng cân nhắc nếu A Nhứ có năng lực vô lại thì cũng tốt, đỡ phải làm lợi cho Đại Hạt Tử này, nếu thành tâm muốn... Ôi, lấy gà theo gà lấy chó theo chó, y tự nhiên cũng không thiếu được miễn cưỡng liều mình bồi quân tử một hồi.
Giây lát giấy bút đầy đủ, Chu Tử Thư đứng dậy đưa tay mời Hạt Tử nói: "Xin chờ một chút."
Hạt Tử hiển nhiên không nóng nảy, trở tay đóng cửa phòng, ôm ấm trà tự rót tự uống – chỉ thấy Chu Tử Thư hạ bút không mảy may chần chừ, nhìn tư thế khá giống chuyên gia vẽ vời vận bút như bay, múa bút vài nét ít ỏi mà xong một tờ, đặt một bên hong khô, lại thò ma trảo đến tờ kế.
Ôn Khách Hành ban đầu không biết y muốn làm gì, hiếu kỳ đứng bên thò đầu nhìn, càng nhìn sắc mặt càng cổ quái, càng nhìn lông mày càng nhướng cao, cuối cùng chừng như phải bay khỏi mặt, y giống như ngày đầu tiên quen biết Chu Tử Thư, có cảm giác thật sự xem thế là đủ, chẳng biết diễn đạt thế nào, đành phải khoanh tay đứng bên cạnh với vẻ mặt ngưng trọng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên Nhai Khách - Priest [Re-up]
HumorTên gốc: 天涯客 Tác giả: Priest Edit: Yển Nguồn: thuyluunien.wordpress.com Thể loại: Đam mỹ, cổ trang giang hồ, 1×1, ấm áp, hài, HE Thiên Song, nơi phàm là người sống có miệng có thể nói đều không ra được. Tuy nhiên kẻ đứng đầu nơi này lại muốn thoát l...