Trương Thành Lĩnh mù mờ đi theo sau hai nam nhân, gã cảm thấy sư phụ này sau khi thay đổi hình dạng thì dường như cả người đều hơi khác, bầu không khí áp lực cực kỳ, ngay cả Cố Tương ở bên cũng không dám ồn ào, không dám thở mạnh mà đi theo.
Hai người bình thường chỉ cần tụ lại thì tất phải mỗi người một câu choảng nhau không ngừng hòng phóng thích năng lượng dư thừa chẳng ai ra tiếng, chỉ tự đi việc mình, Chu Tử Thư thậm chí không đeo mặt nạ nữa – dù sao trước mắt bên này cũng chẳng có ai nhận được y.
Y cảm thấy ngực khó chịu như ngạt thở, lời Đại vu nói như giáng một đòn nghiêm trọng ngay ngực y – phải phế đi một thân võ công mới có hai thành hy vọng, thế y thà rằng không cần hy vọng này, cứ thế tâm tình bình tĩnh chậm rãi chết đi.
Từ xưa đến nay, không biết bao nhiêu người trong võ lâm vì một phong bí tịch mà tranh đến sứt đầu mẻ trán, thân công phu kia, là mấy chục năm như một ngày đông tam cửu hạ tam phục mà luyện ra, là mấy chục năm như một ngày tất lộ lam lũ tận lực cầu tìm mới ngộ ra.
Đấy không chỉ là vật ngoài thân, không chỉ là nhất nghệ tinh, đấy là tinh phách một người sở tại.
Phế đi võ công là ý gì đây? Cứ như một người không còn hồn, thế còn chẳng bằng lúc trước cứ biến thành kẻ ngốc, si si ngốc ngốc còn dễ chịu hơn.
Đại vu tự nhiên cũng hiểu được điểm này, cho nên cuối cùng chỉ thở dài, không hề khuyên bảo.
Nếu hồn mất sáu phách, nếu không có chút tôn nghiêm cuối cùng này, chẳng phải chính là phù sinh chỉ thiếu một cái chết sao? Y đích xác muốn sống, nhưng không hề muốn kéo dài hơi tàn.
Chu Tử Thư bỗng nhiên không nhịn được cao giọng hát dài: "Cốt dư nhược tương bất cập hề, khủng niên niên tuế chi bất ngô dữ; triêu khiên tì chi mộc lan hề, lãm châu chi túc mụ, nhật nguyệt hốt kỳ bất yêm hề, xuân dữ thu kỳ đại tự; duy thảo mộc chi linh lạc hề, khủng mỹ nhân chi trì mộ..."*
Âm thanh ấy hơi khàn khàn, từng chữ từng câu, ẩn đi bi hoảng phẫn uất, ngược lại chỉ còn lệ khí và kiêu cuồng không nói nên lời, sự kiêu cuồng sinh ra đã có này đi đến cuối, rong chơi giữa vạn dặm non sông tam sơn lục thủy, nấn ná quá lâu trong lồng ngực, rốt cuộc đã xông ra khỏi họng.
Không trung âm u, trĩu nặng đè xuống, tứ dã mênh mang, dõi mắt trông ra xa, chỉ có một con đường nhỏ cành khô kín lối, cơn gió không biết dừng, xào xạc đìu hiu mà đến, xuyên qua khe đá trong rừng, như nước mắt quỷ núi, ngàn năm như một ngày, vạn năm cũng như một ngày.
Gió cuốn vạt áo và tay áo rộng thùng thình của Chu Tử Thư, như muốn y trở về theo gió. Ôn Khách Hành ngẩng đầu, nhìn chăm chú bóng lưng gầy giơ xương kia, tóc mai bị gió cuốn như roi, quất lên mặt, y nhắm mắt, khép lại đầy rẫy những quang ảnh si triền, hết sức chăm chú cảm nhận đau đớn bỏng rát ấy.
Gió lạnh xộc vào cổ làm Chu Tử Thư sặc, điệu hát không biết đã chạy đến phương nào kia đột nhiên bỏ dở, y khom lưng ho sù sụ, trên đôi môi gần như trong suốt chỉ có một đường huyết sắc cực mỏng manh giữa hai cánh môi có thể nhìn ra được, lại giống như thoáng có ý cười, đỏ sẫm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên Nhai Khách - Priest [Re-up]
HumorTên gốc: 天涯客 Tác giả: Priest Edit: Yển Nguồn: thuyluunien.wordpress.com Thể loại: Đam mỹ, cổ trang giang hồ, 1×1, ấm áp, hài, HE Thiên Song, nơi phàm là người sống có miệng có thể nói đều không ra được. Tuy nhiên kẻ đứng đầu nơi này lại muốn thoát l...