Tiếng đàn kia cực nhỏ, như tơ nhện quấn dính, phảng phất đến từ bốn phương tám hướng, mang theo một luồng khí túc sát quỷ quyệt không nói nên lời.
Cố Tương vừa nghe cũng cảm thấy nội tức quay cuồng, chỉ là nàng xem thời thế nhanh, lập tức ép mình bình tĩnh.
Mà Ôn Khách Hành vốn ngủ trên giường không biết dậy từ khi nào, im lặng đứng bên cạnh cửa sổ, ánh trăng xuyên qua song chiếu lên mặt y, sắc mặt dường như cũng nhu hòa hơn đôi chút, mắt lại không hề chớp nhìn chằm chằm một chỗ trong bóng đêm.
Cái bóng kéo dài thườn thượt đằng sau, y không hề động đậy, thoạt nhìn mặt không biểu cảm, rồi lại thoáng có ý cười, như một pho tượng đá lạnh lùng mà quỷ dị, trong bóng đêm sự nguy hiểm trên người thả hết không che giấu.
Như là quỷ mị vô hỉ vô sầu.
Cố Tương rất lanh lợi, vừa phát hiện không đúng lập tức bịt tai, tận lực không nghe âm bên ngoài, ngồi thẳng điều tức, một hồi lâu mới áp chế được cảm giác buồn nôn kia.
Ôn Khách Hành dùng ngón tay thuôn dài lướt qua song linh, khẽ cười một tiếng: "Lại mời đến Mị Khúc Tần Tùng... khoản này không nhỏ, cũng chẳng biết là đang đối phó ai đây."
Bỗng nhiên, y nghe thấy có tiếng thứ gì đó xé gió mà qua, như là dây đàn quá khô không thành âm, chỉ có thể phát ra tiếng "tạch tạch" đùng đục, lại tựa như có ai bắn mấy hòn đá cực nhỏ vào trong hư không vô biên.
Gần như không thể nghe thấy, lại khéo léo cắt đứt tiếng đàn triền triền miên miên không ngừng không nghỉ kia, như ném một hòn đá nhỏ xuống nước, nháy mắt tạo nên gợn sóng, khuếch tán ra ở nơi người ta không nhìn thấy, không bắt được.
Tiếng đàn quả nhiên đình trệ.
Ôn Khách Hành dựa cửa sổ, nhắm mắt lắng nghe, khóe miệng lộ ra nụ cười bỡn cợt.
Sau đó, tiếng đàn lại chợt vang lên, như nước lũ mãnh thú cuộn trào đến, người đánh đàn bỗng nhiên hạ sát chiêu, mà cơ hồ cùng lúc đó, trong gian phòng cách vách truyền đến một tiếng chói tai, lắng nghe thì thấy như là tiếng sáo, nhưng sáo không phát ra thanh âm như vậy, cực sắc bén, sắc bén đến mức tưởng như phải xé toang thứ gì đó.
Thời gian tính cực chuẩn, tiếng sáo sắc bén cùng tiếng đàn ác độc đấu trực diện.
Dây đàn của người đánh đàn nháy mắt đứt đoạn.
Sau đó mọi âm thanh đều im bặt.
Ôn Khách Hành lại đứng đó một hồi, lắc đầu lẩm bẩm: "Kẻ chuyên đao kiếm tất chết bởi đao kiếm, cổ nhân đúng là không lừa dối."
Cố Tương lúc này mới thở phào, lau mồ hôi lạnh trên trán: "Chủ nhân, ngài nói Tần kia... Tần gì đó, có chết chưa?"
Ôn Khách Hành nhẹ nhàng nói: "Cho dù không chết cũng đứt đoạn kinh mạch, từ nay về sau là một phế nhân. Ta cảm thấy hắn chết vẫn thoải mái hơn."
Y bỗng nhiên đưa tay đẩy cửa sổ, càng hạ thấp giọng, giống như sợ kinh động cái gì đó: "A Tương à, những việc trên thế gian này luôn thú vị như vậy, muốn cái gì, chưa từng có đạo lý không bỏ ra, việc lấy một thanh thất huyền cầm giết người vô hình cố nhiên thống khoái thú vị, nhưng cũng phải đề phòng người khác cắn ngược."
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên Nhai Khách - Priest [Re-up]
ComédieTên gốc: 天涯客 Tác giả: Priest Edit: Yển Nguồn: thuyluunien.wordpress.com Thể loại: Đam mỹ, cổ trang giang hồ, 1×1, ấm áp, hài, HE Thiên Song, nơi phàm là người sống có miệng có thể nói đều không ra được. Tuy nhiên kẻ đứng đầu nơi này lại muốn thoát l...