Hạt Tử dùng mũi chân nâng cằm hắn, cười rộ nói: “Ôi, là Vu chưởng môn này.”
Vu Khâu Phong toàn thân run rẩy, hai mắt rời rạc, giống như thần chí không rõ lắm, cố gắng ngẩng đầu nhìn Hạt Tử, đứt quãng nói: “Ta… ta không phải… không ở chỗ ta… không ở ta…”
Hạt Tử lắc đầu kề sát đến mà thì thầm bên tai hắn: “Kỳ thật đêm hôm đó ngoài Thái Hồ Triệu gia trang tổng cộng đã chết ba người, một là trang chủ Đoạn Kiếm sơn trang Mục Vân Ca, một là nhi tử bảo bối Vu Thiên Kiệt của ngươi, còn một kẻ… các ngươi đều không biết, hắn chết trong một địa huyệt, là Quỷ Lưỡi Dài của Quỷ cốc, Vu chưởng môn muốn nghe đây là chuyện thế nào chứ?”
Lúc hắn nhắc tới ba chữ “Vu Thiên Kiệt”, cả người Vu Khâu Phong co rúm một thoáng như cá mắc cạn sắp chết, tròng trắng cũng sắp trừng lồi ra, nhìn chằm chằm Hạt Tử.
Chỉ nghe Hạt Tử nói: “Các ngươi đều sớm biết sự tồn tại của Lưu Ly giáp từ trước khi đi Động Đình, vì thế ngươi kêu con trai bảo bối chờ ở Thái Hồ, dõi chặt tiểu quỷ Trương gia, thừa cơ rình Lưu Ly giáp, không nghĩ tới… tên Mục Vân Ca kia, lại dưới cơ duyên xảo hợp phát hiện Triệu gia cũng có một mảnh Lưu Ly giáp, hắn nhân đêm trộm mất, Vu Thiên Kiệt tự cho là chỉ có mình theo dõi hắn, kỳ thật… đêm đó còn hai người khác theo dõi Mục Vân Ca.”
Vu Khâu Phong giống như đã nghĩ rõ điều gì, lại giống như điều gì cũng chẳng nghĩ rõ, hắn cảm thấy hết thảy đều trở nên vớ vẩn, giống như trong minh minh có một bàn tay như vậy âm thầm nắm giữ, mỗi người họ đều chỉ là quân cờ giãy giụa không thôi trên bàn cờ to lớn kia.
“Một kẻ là Hỉ Tang Quỷ Tôn Đỉnh, sở dĩ chưa kịp lấy đi Lưu Ly giáp là bởi vì hắn cảm giác được sự tồn tại của một người khác, một người lúc ấy hắn không chọc được – Vô Thường Quỷ Mạnh Huy đại biểu cho cốc chủ Quỷ cốc, không khéo… đó cũng là một vị khách khác của ta. Đứa con tự cho là thông minh kia của ngươi đần độn cầm đi Lưu Ly giáp trên người Mục Vân Ca, đang hưng phấn muốn rời khỏi thì bị Lão Mạnh cho người giết, người nọ chính là một viên đại tướng từng dưới trướng Tiết Phương, về sau trở giáo trong nội đấu Quỷ cốc – Quỷ Lưỡi Dài.”
Hạt Tử dừng một chút, mặt Vu Khâu Phong đầy nước mắt nước mũi, các loại chất lỏng không rõ xuôi theo khuôn mặt phủ đầy bụi bặm phong sương kia chảy xuống, có vẻ vừa ghê tởm vừa đáng thương.
Hạt Tử nói: “Lúc ấy càng không khéo là, vị Quỷ chủ thần thông quảng đại kia chính vào thời điểm trăng treo đầu cành cùng tiểu tình nhân gặp mặt, cho nên Lão Mạnh không dám lộ diện, Quỷ Lưỡi Dài trở giáo dùng tuyệt kỹ của chủ tử cũ giết Vu Thiên Kiệt giá họa, muốn cố ý khiến Quỷ chủ lầm đường, ai ngờ vị đại nhân kia đi thật sự quá nhanh, nhanh đến mức khiến Quỷ Lưỡi Dài không kịp trốn tránh, vì thế… hắn liền to gan lớn mật động sát ý, kết quả ư…”
Hạt Tử khe khẽ cười khẩy một tiếng, đẩy Vu Khâu Phong ra, xiêu vẹo dựa lên chiếc ghế mây bên cạnh chẳng biết Độc Hạt kiếm từ đâu cho hắn, khá cảm khái thở than: “Người thế nào đáng buồn nhất? Chính là kẻ không biết mình mấy cân mấy lạng, vọng súc đại chí – Vu chưởng môn, ngươi biết cùng một trái tim, sinh trong ngực ngươi và sinh trong ngực ta, có gì khác biệt chứ?”
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên Nhai Khách - Priest [Re-up]
UmorismoTên gốc: 天涯客 Tác giả: Priest Edit: Yển Nguồn: thuyluunien.wordpress.com Thể loại: Đam mỹ, cổ trang giang hồ, 1×1, ấm áp, hài, HE Thiên Song, nơi phàm là người sống có miệng có thể nói đều không ra được. Tuy nhiên kẻ đứng đầu nơi này lại muốn thoát l...