Chương 30: Đêm mưa

12.9K 701 195
                                    

Cố Tương xòe chiếc ô trên tay, trong lòng còn ôm một chiếc, xuyên qua mưa đêm. Đôi hài thêu nho nhỏ giẫm trên đá phiến, bắn bọt nước làm ướt ống quần, một cơn gió lạnh thổi tới, nàng rùng mình, cảm thấy bản thân thật sự quá tận trung cương vị.

Sau đó ngẩng đầu trông thấy nam nhân một mình cúi đầu đi trong mưa kia.

Toàn thân Ôn Khách Hành đều đã ướt đẫm, quần áo dán lên người, vạt áo tán loạn, dáng vẻ hơi chật vật, y lại dường như không mảy may để ý.

Cố Tương đuổi đến kêu: “Chủ nhân!”

Ôn Khách Hành không hề quay đầu nhìn nàng, nhưng hiển nhiên nghe thấy, dừng chân đợi nàng một lát. Cố Tương vội chạy đến trước mặt đưa ô cho y, trong lòng cảm thấy mình gió thảm mưa sầu ra đây một chuyến hết sức không đáng – căn cứ phẩm đức của chủ nhân nhà mình, nhìn dáng vẻ này, Cố Tương cho rằng y đã đến chỗ không vẻ vang lắm để khoái hoạt.

Vì thế bĩu môi, hơi không cho là đúng mà hỏi: “Chủ nhân lại đi đâu phong lưu thế?”

Ôn Khách Hành xòe ô, đi mấy bước mới khẽ nói: “Đánh một trận với người ta.”

Cố Tương thuận miệng hỏi: “Đánh nhau trên giường à?”

Ôn Khách Hành quay đầu nhìn nàng một cái, Cố Tương lập tức biết nghe lời phải khẽ tát mình một cái, nghiêm trang nói: “Ôi phi, cái miệng chết tiệt này, nói bậy bạ gì thế? Lời thật là có thể tùy tiện nói sao? Sự thật mặt trời mọc hướng đông có thể tùy tiện nói sao…”

“A Tương.” Ôn Khách Hành lại không đùa, ngắt lời nàng.

Cố Tương chớp chớp mắt, trời mưa lớn hơn, hơi nước tạo ra một lớp sương trắng mịt mù, khiến nàng có phần không nhìn rõ vẻ mặt Ôn Khách Hành, chỉ thấy y trầm mặc rất lâu, mới cúi mắt nói khẽ: “Y nói… y sắp chết rồi.”

Cố Tương “hả” một tiếng, không phản ứng được, hỏi: “Ai sắp chết?”

“Chu Nhứ.”

Ôn Khách Hành tạm dừng một chút, không biết là để chuyển dời cảm xúc hay là để Cố Tương hiểu được, vừa tiếp tục đi vừa ép giọng điệu cho bình bình đạm đạm mà giải thích: “Trên người y có nội thương, lúc đầu ta thấy y đi được nhảy được như vậy, cho là không việc gì, hôm nay mới biết là không chữa được, chỉ còn thọ số hai ba năm thôi. Ta vừa nghe liền biết ngay y là ai… Ha, sớm biết như thế thì ta đi theo y làm gì?”

Cố Tương mở to mắt, nàng dường như hơi khó lòng tiêu hóa hiện thực này, hồi lâu mới ấp úng hỏi một câu: “Chu Nhứ?”

“Ừ.” Ôn Khách Hành khẽ đáp một tiếng: “Ta ban đầu cảm thấy y không thể là người của ‘Thiên Song’, nơi có vào không ra ấy, phàm là kẻ ý đồ đào thoát, đều phải chịu bảy cây ‘Thất khiếu tam thu đinh’, sau đó sẽ mất hết võ công, mất đi lục cảm, biến thành một phế nhân ngốc tử có thể giữ bí mật hơn cả người chết. Ta vốn cảm thấy, người chịu Thất khiếu tam thu đinh không có khả năng như y… Hôm nay nghe một người khác nói mới hiểu được, y quá nửa là có biện pháp đặc thù gì, giảm bớt chỗ hại của mấy cây đinh quỷ kiến sầu kia, nhưng vẫn không sống hơn ba năm.”

Thiên Nhai Khách - Priest [Re-up]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ