Đường cưỡi ngựa, sông Lạc Dương, vườn lan chưa trống, người đi dần già. Truyền có vô hạn Yên Triệu nữ, thổi khèn hòa cùng trên thang vàng, gió nổi từ đông Lạc Dương, thơm sang tây Lạc Dương.
Chim đỗ quyên bặt tiếng, có người cầm rượu say mèm.
Đông Đô lướt qua, phồn hoa đã xưa, trên quan đạo có mấy thớt ngựa gầy đang đi thong thả.
Hai nam tử trường thân ngọc lập, chỉ là một người trong đó trên mặt ẩn ẩn có chút bệnh dung, hông đeo bầu rượu, không vội uống mà chỉ cầm trên tay chốc chốc lắc lư, ngậm một ngụm thưởng thức một hồi mới chậm rãi nuốt xuống, chẳng biết đang nghĩ gì. Một thiếu niên khỏe mạnh đi theo phía sau họ.
Chính là nhóm Chu Tử Thư mới từ đất Thục ra đây.
Ôn Khách Hành ở bên nhìn, phát hiện người này một ngụm tiếp một ngụm, cả bầu rượu lớn như vậy chẳng mấy chốc đã thấy đáy, không nhịn được vào lúc y lại đưa lên miệng, thò tay ngăn tay y nói: "Tửu quỷ, xấp xỉ rồi chứ?"
Chu Tử Thư liếc y một cái, đổi bầu rượu sang tay khác: "Quản lắm như vậy, ngươi là vợ ta à?"
Ôn Khách Hành liền đưa tay cướp bầu rượu, còn nghiêm mặt bảo: "Ngay cả thân cận da thịt cũng có rồi, chẳng lẽ ngươi muốn bội tình bạc nghĩa?"
Chu Tử Thư vừa gặp chiêu phá chiêu vừa cười nói: "Ta sợ ngươi thủ tiết thôi."
Ôn Khách Hành chẳng buồn quan tâm Trương Thành Lĩnh còn ở đây, tiếp tục không biết xấu hổ đáp: "Không hề gì, dù sao hiện tại cho nhìn cho sờ không cho dùng, ta cũng đang đêm đêm mở mắt thủ tiết sống đây."
Chu Tử Thư trượt tay, bầu rượu liền bị Ôn Khách Hành lấy đi.
Trương Thành Lĩnh cúi gằm mặt đi đằng sau hai người, quả thực muốn đâm đầu vào lỗ nẻ.
Ôn Khách Hành đón bầu rượu của y, uống một ngụm to, nghiêng mắt cười nói với Chu Tử Thư: "Rượu không tính là hảo tửu, nhưng mùi vị... thật sự không tồi, không tồi."
Chu Tử Thư ngây ra nhìn y một hồi, bỗng nhiên giục ngựa lại gần, kề tai y nói: "Phu nhân gối chiếc khó ngủ dục cầu bất mãn sao? Vi phu thật sự đã bạc đãi ngươi, buổi tối tắm sạch chờ ta, nhất định cho ngươi..."
Ôn Khách Hành đang nghĩ bậy nghĩ bạ, tay bỗng trống không, bầu rượu bị đoạt lại.
Chu Tử Thư học theo dáng vẻ của y liếc y một cái, khóe mắt hơi hẹp dài, lúc ánh mắt liếc qua chẳng thấy mảy may mị sắc, ngược lại có chút bỡn cợt linh động không nói thành lời, đắc ý dương dương giơ bầu rượu hướng về phía Ôn Khách Hành mà vung vẩy, sau đó vừa lòng thỏa ý uống một hớp lớn.
Song bỗng nhiên cảm thấy một vật nhỏ cứng ngắc trượt vào miệng, Chu Tử Thư ngẩn người phun thứ kia ra, lập tức suýt nữa trực tiếp nhảy dựng lên khỏi lưng ngựa – đấy lại là một mẩu nhân hạch đào!
Chu Tử Thư mất hứng, giống như y nhổ ra là một mẩu óc người chứ chẳng phải một mẩu nhân hạch đào, nhìn Ôn Khách Hành hằm hằm nói: "Ngươi vô liêm sỉ!"
Ôn Khách Hành vội chắp tay khiêm tốn: "Đâu nào đâu nào, đa tạ đa tạ!"
Chu Tử Thư trắng bệch mặt chỉ y nói: "Ngươi..." Liền cảm thấy dạ dày quay cuồng, nghĩ thế nào buồn nôn thế ấy, lại còn không ức chế được, nhất định phải buồn nôn thế nào nghĩ thế ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên Nhai Khách - Priest [Re-up]
HumorTên gốc: 天涯客 Tác giả: Priest Edit: Yển Nguồn: thuyluunien.wordpress.com Thể loại: Đam mỹ, cổ trang giang hồ, 1×1, ấm áp, hài, HE Thiên Song, nơi phàm là người sống có miệng có thể nói đều không ra được. Tuy nhiên kẻ đứng đầu nơi này lại muốn thoát l...