Tào Úy Ninh và Trương Thành Lĩnh mỗi người xách một thùng phân mùi hôi xộc trời, Tào Úy Ninh tìm vui trong khổ thầm nghĩ, A Tương thật đúng là túc trí đa mưu, nữ trung Gia Cát.
Trương Thành Lĩnh không có cảnh giới đó, chỉ cảm thấy Cố Tương là thiếu đại đức tám đời.
Hai người làm khổ lực, dùng nắp đậy kỹ những thùng phân đó, bỏ không ít vậtlên che lấp, dưới sự chỉ huy của Cố Tương, trên nóc nhà và dưới đất đều sắp đặt sẵn sàng, bày một trận thùng phân buồn nôn nhất xưa nay.
Bản thân Cố quân sư trái lại bịt mũi trốn xa tít. Sau khi bày xong mới gọi hai người lên, bịt mũi nói khẽ với Trương Thành Lĩnh: "Lộ tuyến ta nói, ngươi nhớ rồi chứ?"
Trương Thành Lĩnh gật đầu nói: "Yên tâm đi Cố Tương tỷ tỷ, Lưu vân cửu cung bộ ta đi không sai một bước, bằng không sư phụ đánh gãy chân chó của ta."
Cố Tương dùng ngón tay gõ đầu gã một cái bảo: "Đi nhầm một bước thì ngươi sẽ biến thành con sâu thối."
Nàng lại nhìn Tào Úy Ninh một cái, vung tay hạ lệnh: "Hành động!"
Bóng ba người tách ra trong đêm, Cố Tương bám trên mái hiên như một con dơi, cả người không hề động đậy, đôi mắt thiếu nữ trong bóng tối sáng cực kỳ, như một con thú nhỏ lẳng lặng chờ đợi vồ mồi, sau đó ánh mắt chợt lóe, liếc qua ánh lửa dấy lên ở hậu viện, biết Tào Úy Ninh đã ở đó, chỉ cần chờ đợi thế lửa hơi lên...
Sau đó chỉ nghe Tào Úy Ninh tại hậu viện cao giọng kêu gào: "Việc lớn không tốt, nhà sắp đổ!"
Một hơi chân khí của Cố Tương suýt nữa rẽ lối, Tào Úy Ninh bên kia chỉ một lòng nghĩ Cố Tương ở trên nóc, liền thuận miệng kêu như vậy, vừa thốt khỏi miệng cũng phản ứng được mình đã nói sai, vội sửa: "Không, không, ý ta là, cháy rồi! Cháy rồi! Mau chạy thôi! Nhà cháy rồi!"
Giây lát sau trong khách điếm liền xôn xao theo, mấy nữ nhân hắc y quần áo không chỉnh xông ra xem xét động tĩnh bên ngoài, những khách nhân khác cũng huyên náo lên, trong bóng đêm yên tĩnh bốn phía đều ầm ầm, Cố Tương nhảy xuống tháo mặt nạ, điềm nhiên nhân loạn lẩn vào, sau đó lén lút từ trong ống tay áo rộng thùng thình ném ra mấy viên đạn tín hiệu, đạn tín hiệu kia nhanh chóng phóng ra, nổ tung giữa đám đông ầm ĩ, ngọn lửa nhỏ lủi lên, tiếng thét chói tai vang khắp bốn phía, cũng chẳng biết là ai hô một tiếng "Lửa cháy vào phòng rồi", sau đó mọi người đều chạy loạn theo các phương hướng bất đồng, rốt cuộc tách cả những nữ nhân hắc y ấy ra.
Cố Tương thầm nhíu mày, lòng nói loạn này hơi vượt qua dự đoán, đoạn sau cần cẩn thận mới được, ai ngờ ông trời dường như cũng đang giúp đỡ nàng, khi nàng đang nhìn như ngây ngốc đứng trong hành lang, một nữ nhân hắc y bị chen tan tác bỗng nhiên đẩy nàng mà lớn tiếng nói: "Đi xem nha đầu họ Cao kia, chỉ sợ là có người cố ý!"
Trong lòng Cố Tương hận không thể cười to ba tiếng, vội thuận theo bị ả kéo, cùng nhau đi đến gian phòng nhốt Cao Tiểu Liên – tim nàng đập càng lúc càng nhanh, quả thực hưng phấn cực kỳ, ai ngờ vui quá hóa buồn, nữ nhân kéo nàng tính cảnh giác cực cao, lúc định đẩy cửa vào bỗng nhiên kinh ngạc quay đầu nhìn Cố Tương một cái, hỏi: "Ngươi run cái gì?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên Nhai Khách - Priest [Re-up]
HumorTên gốc: 天涯客 Tác giả: Priest Edit: Yển Nguồn: thuyluunien.wordpress.com Thể loại: Đam mỹ, cổ trang giang hồ, 1×1, ấm áp, hài, HE Thiên Song, nơi phàm là người sống có miệng có thể nói đều không ra được. Tuy nhiên kẻ đứng đầu nơi này lại muốn thoát l...