Động Đình thật là náo nhiệt cực kỳ, trong một đêm vô số nhân vật giang hồ đổ xô đến, nam nữ già trẻ đủ mọi hạng người cùng một danh hào, sau đó tự ôm mưu mô mạnh ai nấy làm.
Còn chưa quá một ngày, đám Chu Tử Thư tổng cộng đã ăn cơm ở hai tửu lâu, vây xem ba bốn cuộc xung đột.
Chu Tử Thư cảm thấy nơi đây quả thật hệt như chợ chó, từng kẻ sủa gâu gâu đấu đá loạn xạ, suốt ngày bởi vì những việc lông gà vỏ tỏi mà cắn xé nhau, cuối cùng cũng chẳng biết những anh hùng hảo hán này sẽ rơi xuống kết cục gì.
Đặng Khoan và Cao Tiểu Liên dẫn theo mấy người đi gặp Cao Sùng trước. Thiên hạ chỉ có ba Sơn Hà lệnh chủ, Thiếu Lâm chính là Bắc Đẩu võ lâm, lấy thế mà thắng, Trường Minh sơn Cổ tăng thần long kiến thủ bất kiến vĩ, lấy võ mà thắng, dường như chỉ có vị Cao đại hiệp này là một người chân chính nhập thế, chân chính quảng giao các đại môn phái, nhân lộ rộng nhất, ảnh hưởng lớn nhất.
Ông ta cũng chẳng phải đại hiệp ngọc thụ lâm phong tiêu sái phiêu dật gì, thoạt nhìn không anh tuấn, không hung ác, ngược lại là một vị lão nhân gia tuổi cao, tóc mai hoa râm, vừa mập vừa lùn. Lúc nói chuyện trung khí đầy đủ, rất có tinh thần, tiếng cười đặc biệt sang sảng.
Chu Tử Thư vừa thấy ông ta là ngay lập tức hiểu vì sao Cao Sùng có thể có địa vị hôm nay.
Mỗi người đều có khí chất riêng biệt, sau đó mọi người sẽ tự động căn cứ những khí chất không nhìn thấy không sờ được này mà vật họp theo loài, người phân theo đoàn.
Chẳng hạn như loại Ôn Khách Hành Chu Tử Thư, trong mắt người ngoài có lẽ chỉ là một tên ăn mày quỷ bệnh lao mặt mày xanh xao xiêu xiêu vẹo vẹo, hoặc là tiểu lưu manh đại du côn miệng lưỡi trơn tru yêu thích nam sắc, chưa chắc có một chút đặc sắc, song một khi thâm giao, kẻ nhạy bén có thể cảm giác được sự bất đồng vi diệu trong đây.
Vô luận là Chu Tử Thư hay Ôn Khách Hành, có lẽ họ cũng có thể trà trộn vào đoàn người mà không gây chú ý, nhưng nói cho cùng không thuộc đoàn đấy, cho nên tự nhiên chẳng đi dung nhập, trà trộn vào cũng chỉ thành bối cảnh không tạo sự chú ý.
Nhưng Chu Tử Thư mỗi khi Ôn Khách Hành tới gần đều sẽ đề phòng theo bản năng, Ôn Khách Hành cũng có thể cảnh cáo Cố Tương đừng trêu chọc y ngay lần gặp mặt đầu tiên.
Đây là một loại bản năng nhận biết đồng loại.
Nhưng trên người Cao Sùng không có loại đặc chất này.
Ông ta có thể xưng huynh gọi đệ với bất cứ ai, khi đứng trước mặt người khác, đối phương sẽ tự động nhãng qua thân phận bối cảnh tuổi tác của ông ta, vô luận già trẻ, vô luận là danh môn chính phái hay lãng tử du hiệp, đều có thể sinh ra cảm giác thân thiết như ông ta là người có tuổi tác và kinh lịch giống mình.
Chu Tử Thư và Ôn Khách Hành đều không tự chủ được chấm dứt những lời ba hoa vô nghĩa, trầm mặc quan sát vị Cao đại hiệp trứ danh này, chỉ thỉnh thoảng mở miệng hàn huyên, khách khí trả lời một số vấn đề tất yếu.
Chu Tử Thư không nhịn được nghĩ, nếu Thiên Song cũng có nhân tài như vậy...
Nhưng dõi mắt ra cả thiên hạ, cũng chỉ có một Cao Sùng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên Nhai Khách - Priest [Re-up]
HumorTên gốc: 天涯客 Tác giả: Priest Edit: Yển Nguồn: thuyluunien.wordpress.com Thể loại: Đam mỹ, cổ trang giang hồ, 1×1, ấm áp, hài, HE Thiên Song, nơi phàm là người sống có miệng có thể nói đều không ra được. Tuy nhiên kẻ đứng đầu nơi này lại muốn thoát l...