Ôn Khách Hành đến cuối cùng cũng không thể gỡ thi thể Long Tước khỏi chiếc giường xuyên cột sắt to kia, đành phải đốt cả giường, giết người lại phóng hỏa, đem thiện hạnh tội ác chồng chất này tiến hành đến cùng.
Trương Thành Lĩnh đứng ở nơi không xa, nhìn khói lửa bốc lên, bỗng nhiên cay mũi, không hiểu sao mà cảm thấy buồn đau. Lúc này một bàn tay đặt trên vai gã, Trương Thành Lĩnh tầm mắt mông lung ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy Chu Tử Thư hai mắt ánh hỏa quang, không biết là bi hay hỉ, cũng không biết là nói với gã hay độc thoại: "Khóc cái gì, con người ta đâu thể nào không chết?"
Đây là giang hồ, có người đại tiếu, cuồng ẩm, vạn dặm non sông hoành hành vô kỵ, lui tới vô tung, có người im lặng ở nơi dấu chân hiếm thấy này đi đến cuối, chỉ có mấy người xa lạ tự ôm tâm sự như vậy, chẳng nói gì mà tiễn ông ta lên con đường Hoàng Tuyền lạnh lẽo vắng lặng kia. Mỗi một ngày, đều có thiếu niên vì gần giấc mộng của mình thêm một bước mà mừng rỡ như điên, mỗi một ngày, cũng đều có người chết đi.
Ba người ở lại Khôi Lỗi sơn trang, Ôn Khách Hành tìm được một tảng đá lớn, dựng đứng phía trước gian tù thất nhỏ vách tường đều bị hun đen kia, trước khắc một dòng ngày tháng "Năm Bính Thìn, mùng tám tháng chạp", nói là phải chậm rãi viết đến đầu xuân sang năm.
Chu Tử Thư cười nhạo một tiếng chẳng thèm bình luận, Trương Thành Lĩnh nghe thế lại ẩn ẩn vui mừng – gã một ngày trước còn cảm thấy ở đây cơ quan trùng trùng, không đâu không quỷ dị, hiện tại lại cảm thấy nơi này giống như thế ngoại đào nguyên, chẳng cần liều mạng với ai, cũng chẳng cần bị ai đuổi chạy trối chết, mỗi ngày chính là luyện công ngây người bị sư phụ mắng... mắng thì cứ mắng đi, dù sao sư phụ đâu thể thật sự chặt đầu gã xuống làm bô, nợ nhiều không lo, răn nhiều da dày, chính là chân lý đệ nhất cổ kim.
Bên cạnh tù thất còn có mấy gian phòng, một số là khách phòng, một số như là của hạ nhân, có điều lâu năm không ai ở, đổ nát chẳng ra làm sao, Trương Thành Lĩnh để biểu đạt hiếu tâm đã bận bịu thu dọn một lần – tuy rằng vẫn rất khó coi nhưng mấy người đều quen màn trời chiếu đất cho nên cũng đành tạm bợ như vậy.
Ban đêm, khi Chu Tử Thư mới nằm xuống mơ mơ màng màng muốn ngủ, liền nghe thấy cửa phòng "két" một tiếng mở ra, gió lạnh vừa lùa vào, người nọ lại nhanh chóng đóng cửa, Chu Tử Thư khoảnh khắc ấy lập tức tỉnh táo, quả thực hết cả buồn ngủ, nhưng không biết vì sao lại không mở mắt, giống như hoàn toàn chẳng thèm để ý.
Ôn Khách Hành ôm chăn, cười vừa đê tiện vừa dâm đãng, đứng ở bên giường y nói: "Phòng ta thật sự không cách nào ở được, xó nhà còn có người gỗ đầu toàn mạng nhện trông hệt như tiểu quỷ, nằm trên giường vừa mở mắt là trừng nhau với nó..."
Chu Tử Thư nhắm mắt ngắt lời y: "Ngươi có thể quay nó đi."
Ôn Khách Hành buông chăn trong tay xuống bảo: "Ta không có hứng thú với mông rối, ngươi dời vào trong một chút, dành cho ta một chỗ."
Chu Tử Thư không nói gì, giả chết.
Ôn Khách Hành dạy dỗ: "A Nhứ, làm người phải có lòng cảm thông, ngươi luôn miệng nói phải tích đức hành thiện, hai ta đồng sinh cộng tử chàng chàng thiếp thiếp thời gian dài như vậy mà ngay cả nửa giường cũng chẳng chịu chia, có thích hợp không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên Nhai Khách - Priest [Re-up]
ComédieTên gốc: 天涯客 Tác giả: Priest Edit: Yển Nguồn: thuyluunien.wordpress.com Thể loại: Đam mỹ, cổ trang giang hồ, 1×1, ấm áp, hài, HE Thiên Song, nơi phàm là người sống có miệng có thể nói đều không ra được. Tuy nhiên kẻ đứng đầu nơi này lại muốn thoát l...